Lời nhắn gửi...từ THANH XUÂN!

Thứ bảy, 21/06/2025 17:09

Lục tìm kỷ niệm nghề nghiệp, tình cờ tôi chợt phát hiện một lá thư nằm kẹp giữa cuốn sổ ghi chép đã ố vàng. Trên phong bì ghi: Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An, người nhận là tôi. Thời điểm viết thư là ngày 19-7-1999...

Cảm ơn lá thư đã giúp tôi có lại cảm xúc để viết...
Tác giả (thứ tư từ trái sang) trong chuyến công tác lên biên giới Tây Giang, Quảng Nam năm 2008.

Nội dung lá thư thông báo đã nhận được 2 tờ báo tôi viết về Phòng CSHS cùng lời cảm ơn vì “chị đã hiểu được cái tâm của anh emchúng tôi”. Và “qua 2 bài báo, anh em chúng tôi hiểu được cái tâm của chị hơn...”. Cuối thư, lãnh đạo Phòng CSHS Nghệ An mong muốn được gặp lại tôi “trên mặt báo và trên quê hương chúng tôi”. Gấp lá thư, tôi thần người. Ký ức lần đầu tiên đặt chân trên đất lửa Nghệ An cách 26 năm chợt ùa về...

Đó là tháng 6-1999, thời điểm tôi mới vào nghề được 3 năm. Chưa có thẻ Nhà báo, đi công tác chỉ có Giấy giới thiệu. 3 ngày trôi qua kể từ khi đặt chân đến xứ Nghệ, tôi vẫn chưa thể tiếp cận được các phòng ban nghiệp vụ. Lý do: Lãnh đạo bận nên chưa duyệt đề xuất công tác của tôi. Ghé tòa soạn Báo Công an tỉnh Nghệ An làm quen và nhờ giúp đỡ, tôi được đồng nghiệp thông tin rằng lãnh đạo Công an tỉnh bận chuẩn bị cho một hội nghị quốc tế về phòng chống ma túy tổ chức tại thị xã Cửa Lò. Mừng như bắt được vàng, tôi xin đi theo về Cửa Lò. Tại đây, tôi phát hiện Thứ trưởng Lê Thế Tiệm, lúc đó là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đang nói chuyện với một người mặc lễ phục, tóc muối tiêu. Đồng nghiệp nói đó là Đại tá Trần PhồnGiám đốc Công an tỉnh Nghệ An. “Để em đến chào chú, xin phỏng vấn”. Anh đồng nghiệp ái ngại: “Giám đốc rất hiếm khi nhận lời phỏng vấn!”. Mặc! Tôi đánh liều, tiến về phía Thứ trưởng Lê Thế Tiệm để chào rồi quay sang Đại tá Trần Phồn: “Cháu chào chú ạ! Cháu là P.T, phóng viên Báo Công an Đà Nẵng ạ!”. Nghe tên Báo Công an Đà Nẵng, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm hỏi ngay: “Anh Lê Minh Hùng cử em ra đây à?”. Tôi “dạ”, Thứ trưởng liền quay sang nói với Đại tá Trần Phồn: “Đây là phóng viên Báo Công an Đà Nẵng đấy, anh tiếp nhé!”, rồi rời đi. Đại tá Trần Phồn cười hiền lành: “Cháu làm Báo Công an Đà Nẵng lâu chưa? Ra đây lúc nào?”. “Dạ! Cháu vào Báo được 3 năm rồi ạ! Cháu ra đây hôm ni là ngày thứ 4, liên hệ Phòng Công tác chính trị xin gặp chú thì các anh nói chú bận lo hội nghị quốc tế này”. Lại cười: “Cháu gặp chú có chuyện gì không?”. “Dạ! Lãnh đạo phân công cháu ra đây phỏng vấn chú”. “Chú bận mất rồi. Để chú giới thiệu Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát cho cháu nghe”. “Chú bận thì cháu chờ ạ. Lãnh đạo yêu cầu phải phỏng vấn được chú, nếu không sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Có điều, cơ quan cháu quy định một chuyến công tác không quá 10 ngày nên cháu chỉ mang đủ kinh phí trong khoảng thời gian đó thôi. Có gì nhờ chú giúp đỡ với ạ...!”.

Sau câu giãi bày “thật thà đến tội nghiệp cùng gương mặt trong veo” của tôi (sau này người đứng bên cạnh Đại tá Trần Phồn nói lại, tôi mới biết), không riêng gì Đại tá Trần Phồn mà đến cả người đứng bên cạnh ông cũng bật cười. “Chú thua mi rồi, nhưng giờ thì chú bận không thể trả lời cho cháu được. Làm sao hè?!”. Tôi mừng quá đáp ngay: “Chú nhận lời là quý rồi ạ. Cháu sẽ soạn câu hỏi, sáng mai nhờ gửi cho chú. Khi nào chú trả lời xong, cháu xin chụp chú tấm ảnh chân dung là được ạ?!”. Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An gật gù rồi quay sang nói với người đứng bên cạnh đi lấy tài liệu hội nghị và bố trí chỗ nghỉ trưa cho tôi...

Mãi đến khi hoàn tất chuyến công tác, tôi mới biết, lý do khiến mình chưa được giới thiệu đến các đơn vị không phải vì Giám đốc bận mà tại tôi trông “trẻ con” quá...

Trở lại câu chuyện để có lá thư trên. Sau khi có ý kiến của Giám đốc, tôi đến liên hệ công tác tại Phòng Cảnh sát ma túy, Cảnh sát điều tra và đều gặp thuận lợi. Ấy nhưng khi đến Phòng CSHS thì... lại gặp chuyện. Tiếp tôi là Trưởng phòng CSHS Võ Trọng Thanh. Rót ly chè xanh mời tôi, anh cầm tờ giấy giới thiệu đọc xong rồi đứng dậy, tự nhiên đổi giọng, khá gay gắt. Đại ý không thể cung cấp thông tin cho tôi vì mất niềm tin vào báo chí. Tôi cũng đứng dậy, giọng run lên, nước mắt chực trào: “Anh không tiếp thì em đi đơn vị khác, nhưng cho hỏi, vì sao anh lại nói như vậy?”. Như cũng thấy mình vô lý quá, anh Thanh mời tôi ngồi xuống rồi đưa cho xem một bài báo trên tạp chí chuyên ngành, nói (đại ý), người trong ngành viết mà còn chưa chuẩn thì sao biết được tôi sẽ viết như thế nào... Tôi cầm tờ tạp chí đọc. Đó là một bài viết kể về những gian khổ, thiếu thốn, khó khăn... của lực lượng ở huyện Quỳ Châu, vào giai đoạn rộ lên tình trạng khai thác đá đỏ. Thấy tôi đọc xong, anh Thanh lại đứng lên, tay gõ vào mặt bàn, giọng vẫn còn khó chịu: “Đúng là có chuyện anh em bị ghẻ lở vì điều kiện khó khăn thiệt, nhưng viết như bài này thì không phải sẻ chia mà là bôi bác lực lượng”. Tôi bày tỏ quan điểm, bài viết đôi chỗ hơi phóng đại, nhưng không hề có ý bôi bác như anh Thanh nói. Lỗi xuất phát từ 2 phía, có lẽ vì tin lời đồng đội nên người viết đã không kiểm chứng lại chi tiết “quá đắt” do nhân vật trong bài viết kể. Rồi tôi cũng đứng dậy, xòe bàn tay ra: “Ngay bàn tay mà cũng có ngón ngắn ngón dài. Anh đã biết em viết như thế nào mà vội nhận xét?... Nếu ai đó xúc phạm đến ngành, anh sẽ như thế nào ạ? Chào anh!”. Trưởng phòng CSHS sững người vài giây rồi xin lỗi... Sau đó, anh đích thân dẫn tôi sang phòng bên cạnh, bảo cấp dưới cung cấp tư liệu, nhân vật... để tôi gặp hỏi chuyện, viết bài.

Cảm ơn lá thư đã giúp tôi có lại cảm xúc để viết...

Về lại Đà Nẵng, sau khi viết và được đăng các bài về trinh sát phá án và bài phản ánh về Phòng CSHS Nghệ An, tôi ra bưu điện gửi báo biếu. Một tuần sau thì nhận được lá thư trên.

Sau này, khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, trong một lần vào Đà Nẵng dự hội nghị cấp Bộ, gặp lãnh đạo Báo tôi, anh có hỏi thăm “cái cô P.T “bé như hạt tiêu” giờ có còn làm ở Báo không?...”. Về sếp “trêu”, tôi kể lại sự tình, lãnh đạo mới hay không phải chuyến đi công tác nào của phóng viên cũng gặp thuận lợi...

Nhân ngày “chúng tôi nói về chúng tôi”, tận đáy lòng mình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những nơi mình đặt chân đến, cảm ơn những con người tôi từng gặp như một cái duyên, giúp tôi trui rèn bản lĩnh, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tiếp thêm tinh thần, động lực để tôi cố gắng giữ “lửa”, dẫu giờ đây không còn đi và viết...

PHAN THỦY

Các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Đà Nẵng

21-6 năm nay là dịp để các cơ quan thông tấn, báo chí nhìn nhận, đánh giá chặng đường 100 năm vẻ vang của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam và nhận diện những thách thức, sứ mệnh của người làm báo cả nước nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Dịp này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Thắng Lợi,

Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đoạt giải Nhất giải báo chí thành phố

Sáng 20-6, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025) và trao Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2024.

Báo chí CAND góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới

Chiều 18/6, tại Hà Nội, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp hội đồng “Báo chí cách mạng Việt Nam-cội nguồn và trọng trách trong kỷ nguyên mới”. Thiếu tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì hội thảo.