Nhát dao oan nghiệt
(Cadn.com.vn) - Trưa 3-6, trời nắng gay gắt, chị Nguyễn Thị Nầng (1978, trú thôn 4, xã Ea H’leo, H. Ea H’leo, tỉnh Đắc Lắc) hậm hực đi tới đi lui trước thềm nhà mà lòng nóng như lửa. Lý do vì sáng nay, ăn sáng xong, anh Nguyễn Văn Tiến (chồng chị) khệnh khạng bắt chị đưa thêm 100.000 đồng để đi nhậu. Sợ anh đi lâu không về để khiêng cà-phê mới thu hoạch ra phơi, chị nằn nì anh về sớm, vậy mà đã hơn 12 giờ rồi anh vẫn bặt tăm.
Cái sự đời, bực tức chồng, người ta lại hay nghĩ về quá khứ để so sánh, để mà thầm nói với mình rằng “biết thế này tôi dại gì lấy anh!”. Chị Nầng cũng vậy, đi tới đi lui, chị nghĩ đến thời trẻ theo anh Tiến về làm vợ, gia đình, họ hàng không được miếng trầu, điếu thuốc, rồi cũng từ đó đến nay chị chăm chăm công việc nhà chồng, sinh cho anh Tiến một lèo 4 đứa con có đủ nếp, tẻ... mà tức tối. Suốt thời gian qua, bao lần kinh tế gia đình nằm trên bờ vực thẳm nhưng chị vẫn tần tảo trụ được, vừa trồng cà-phê, vừa làm thêm sắn, lạc, lấy ngắn nuôi dài, vun vén, tiết kiệm xây dựng được căn nhà, đầu tư giếng khoan, bơm nước công suất lớn để tưới tiêu cà-phê.
Chưa hết, biết anh lười biếng, vụng về, ham chơi, ưa nhậu nhẹt, chị bán thêm quầy tạp hóa trước nhà để cung phụng cho anh mỗi bữa đôi đĩa lạc rang, vài xị rượu gạo... chị muốn anh uống rượu ở nhà để tránh tình trạng rượu chè, say xỉn ngoài đường. Nhưng anh cứ nhậu ở nhà xong lại vẫn có nhu cầu ra quán lê la với đám bạn khiến chị vô cùng khổ sở.
Càng nghĩ lòng chị càng sôi lên sùng sục, ra thế, bao nhiêu năm nay chỉ có mỗi mình chị phải cáng đáng hết mọi việc trong nhà, anh ta thì cứ dửng dưng như khách lạ đến chơi, đã lười làm việc, lại cũng chả thèm quan tâm dạy dỗ con cái học hành, nên 2 đứa con lớn của chị mới học lớp 3, lớp 4 đã nghỉ học, không phải vì chị không có tiền mà chúng học dốt quá, mấy đứa sau chả biết tình hình có sáng sủa hơn không? Nghĩ đến đây, cơn giận trào dâng, chị vào trong bếp cầm theo một con dao quyết tâm đi tìm để “dạy” cho anh một bài học. Thật ra, lúc lấy con dao, chị chỉ nghĩ rằng sẽ dùng dao để dọa tự tử, cho anh sợ mà về, nhưng mọi dự tính đã đảo lộn.
Sau khi đi quanh mấy quán nhậu ở xóm, không thấy anh Tiến, chị Nầng định quay về nhà ăn cơm, ngủ một giấc cho khỏe, nhưng khi đi qua dãy nhà khu kinh tế mới (khu những người di dân tự do) đến ở, chị bỗng nghe tiếng hô hào: dô,dô... rất quen. A, đúng là ông chồng mình rồi.
Nhìn vào đó, chị choáng váng thấy rất đông người, trong đó có anh Tiến đang quây quần quanh bàn nhậu. Rất nhiều chai lọ ngả nghiêng, lộn xộn, chứng tỏ cuộc nhậu ở đây đã kéo dài từ rất lâu. Điên tiết hơn, ngồi cùng bàn nhậu với anh Tiến, cùng nhiệt tình hưởng ứng "dô, dô 100%" với anh ngoài số đàn ông đã say mèm còn có thêm mấy bà phụ nữ sồn sồn mà chị Nầng biết - đó là loại “gà móng đỏ” quá lứa ở miền sơn cước này.
Tức khí, chị Nầng lao vào quát gằn lên: “Ông kia, đứng dậy về ngay tôi bảo!?”. Anh Tiến khật khờ định đứng dậy, thì một ả “gà móng đỏ”, cũng trong trạng thái đờ đẫn say, ấn tay vào vai anh đẩy xuống, lè nhè nói: “Ông ngồi xuống đi, đàn ông chi nhát gan quá!”. Anh Tiến vì say, mất đà ngã chúi xuống bàn nhậu. Điên gan, chị Nầng rút phắt con dao ra, mặt đằng đằng sát khí, yêu cầu anh Tiến về ngay. Lúc này anh Tiến đã gượng đứng dậy được, lảo đảo đứng dậy, lấy tay gạt con dao của vợ qua bên, tránh đường để anh về, vì cũng đã mệt lắm rồi.
Nhưng chị Nầng lại không nghĩ vậy, cho rằng chồng mình dám gạt tay mình ra trước mặt mấy con đàn bà trơ tráo, là coi thường, nên chị dùng dao đâm một nhát vào ngực trái của anh. Thấy máu trên ngực chồng tuôn chảy, chị Nầng sợ quá hét toáng lên, kêu cứu mọi người cùng đưa anh đi bệnh viện, nhưng không kịp nữa rồi, anh Tiến đã tắt thở ngay trên đường đưa đi cấp cứu, do mũi dao đâm trúng tim.
Song Ngân