Nhớ con hạc trắng

Thứ tư, 04/09/2013 10:00

(Cadn.com.vn) - Đã trở thành thói quen, quán cà-phê Trầm cạnh nhà như là “văn phòng thường trực” của Nguyễn Đức Dũng, cây bút thơ ở Quảng Nam. Một mình với mấy giọt cà-phê. Nhớ bạn, điện quanh, ai rảnh thì tới, nói chuyện, đọc thơ. Thơ bạn, thơ mình.

Gần Tết, trời se lạnh, Dũng ngồi nhớ Huế. Nhớ “Hạc trắng”, “Ngựa trắng trong cây bồ đề”, “Tỳ bà”, và nhớ… Năm 2008, nhớ lần đầu tiên đến Huế dự trại sáng tác văn học miền Trung, chàng trai xứ Quảng không về được bởi con gái Huế. Đêm ấy là một đêm đầy kỷ niệm, giọng mái nhì không chỉ lay động dòng Hương mà lay động cả lòng người. Mất ngủ, Dũng làm thơ, bài “Hạc trắng” ra đời, bởi nhan sắc và tài hoa của nghệ sĩ cung đình. Hơn năm rồi, Dũng nhớ:

Chút lửa hoa đèn chong mấy sông/ Lý mười thương cách núi chia quê/ Em ơi bốn mắt sao mà rượu/Thắp trắng làm chi bữa sắp về.

Mai vào trong ấy còn nghe sóng/ Nghiêng ngả đời nhau giọng mái nhì/ Chao ôi muôn dặm hò hê ấy/Khôn cầm sao lại níu chân đi.

Sông khuya đẹp hay là em đẹp/Sênh gõ làm đau cả mắt thuyền/Ai rung bốn chén lòng tôi với/

Không đành quay mặt. (Ngón- Tay- Duyên).

Dọc bờ sông An Cựu có cây đa bồ đề, thời gian ăn mòn làm bộng ruột cây. Ai đó đã tâm linh đặt thờ hai con ngựa trạng màu trắng trong đó. Đang lang thang tìm câu chữ cho thơ, bất chợt Dũng hét lên như được của: “Mình đã có thơ rồi Hoàng ơi!” (Phạm Hữu Hoàng- Hội VHNT Bình Định). Rứa là câu chữ hiện ra như là của để dành, chính Dũng cũng không ngờ. Nhà thơ Nguyễn Nhã Tiên cũng thừa nhận bài thơ hay, anh bảo Dũng nhanh nhanh đem hương ra thắp Miếu bộng để tạ ơn cô bác và đất trời, vì đã cho Dũng một tứ thơ tuyệt vời mà không ai dễ gì được lộc như thế.

 

“Tiếng lành đồn xa”, Dũng may mắn nhận được sự chia sẻ của một vài anh em văn nghệ đất Huế, nhà thơ Ngàn Thương quý mến Dũng, muốn được là người đem đi đánh vi tính hoàn chỉnh bài thơ này mặc dù Dũng không đồng ý vì ngại. Nhà thơ Nguyên Quân không chê chỗ nào nhưng có một chữ theo anh không cần có trong câu: “Thèm lằn roi xà ích” . Đó là chữ Thèm. Ai lại đi thèm nỗi đau bao giờ.

Sinh ra từ làng vàng mã

Về đây dựng vó tung bờm

Về đây đứng huơ chân hương khói

Nghiêng mắt nhìn thiên hạ qua truông

Lý đã mỏi câu dây vàng khớp bạc                                        

yên cương buồn mơ bụi cuốn trời xa                                        

ta bạch mã gốc bồ đề đứng lặng                                         

mồ hôi suông, đẫm mộng… quan hà!                                

làm thân ngựa khát dặm trường nước đại                                       

thèm một lần nghe gió réo bên tai                                        

thèm tiếng nghiến cỗ xe

lằn roi xà ích

sao xênh xang bốn vó… hốc hang này?

ừ ngựa trắng nên đời được trắng

trắng canh trường nghìn sãi chân bon

ai qua đó xanh lòng nhau bước cỏ

ngửa cổ rung,

ngân giọng hí… vô thường

(Ngựa trắng trong cây bồ đề)

Huỳnh Trương Phát