Nhớ cút...
(Cadn.com.vn) - Khi sân nhà bắt đầu phơi những đống mè (vừng) vừa cắt về, lòng tôi bỗng xốn xao khi nhớ về những con cút ngày hè. Trong cái nắng chói chang, cút thường làm tổ và dẫn nhau cả đàn cha mẹ con cái chạy qua những đám mè thấp lè tè. Có lẽ mè là món ăn khoái khẩu của chúng chăng? Mùa mè hết, chúng lại dẫn nhau về sâu trong các bờ bụi quanh xóm, cồi cất lên những tiếng kêu: Um...Um..."... Từ những ngày bé, tôi đã được nghe bà, nghe mẹ đọc những câu đồng dao thú vị:
"Con cút cụt đuôi/Ăn bờ ở bụi/Ai nuôi mập ù?". Và có lẽ từ đó, trong tâm hồn non nớt của tôi đã có một ấn tượng khá thân thiện về loài chim sống ở bụi bờ, gò bãi, gần gũi với cuộc sống của người dân quê. Tuổi thơ tôi nơi quê nghèo rồi dần trôi đi với từng ngày từng mùa. Và cứ mỗi năm, ra giêng, khi mỗi sáng sớm, nghe trong bụi sau nhà phát ra những tiếng kêu: "Um... Um..." là tôi biết mùa cút đã về. Nhìn trong hàng rào, trong những đám mè, đám đậu phụng, nếu chú ý sẽ nhận ra những cặp cút đi cùng nhau. Chúng đang chuẩn bị để bắt đầu cho một tổ ấm mới, một thế hệ mới.
![]() |
Khi trông thấy bóng người hay phát hiện nguy hiểm, chúng thường "lủi" rất nhanh. Chính vì thế, ông bà ta cũng đã có thành ngữ "Lủi nhanh như như cút" đấy thôi. Ở quê, khi đậu, khi mè sắp vào mùa thu hoạch, công việc nhà nông cũng chưa đến nỗi bộn bề, đám trai làng rủ nhau đi vây cút, bắt cút. Và tôi cũng thường tham gia vào những cuộc vây bắt đầy thú vị ấy. Địa điểm lý tưởng thường được chọn là các đám mè, đám đậu phụng vì các cặp cút, các gia đình cút thường làm tổ và kiếm ăn ở đây. Thường thì lưới được giăng xung quanh đám rồi giăng thêm 1 đường giữa đám nữa. Xong đâu đấy, vài người cầm sào đi xung quanh gõ mạnh để cút nghe động, chạy mà mắc vào lưới. Có một người chờ sẵn, bắt, cột cánh và chân chúng lại thành từng xâu. Loài cút cũng rất khôn nên nếu không khéo thì vây suốt buổi cũng không được gì. Cút bắt về tuỳ món mà chế biến. Sau một buổi vây bắt, ngồi bên mâm rượu với dĩa thịt cút nướng bóng nhẫy mỡ, niềm vui như được nhân lên trong trạng thái lâng lâng khó tả...
Đất dẫu mất đi nhiều cho những công trình, những ngôi nhà cao tầng, nhưng bụi bờ và những đám mè quê may mắn vẫn còn, vẫn dẫn dụ được những đàn cút, những cặp cút cứ hè về lại dẫn nhau đi. Thanh niên giờ cũng ít ai đi vây cút, bắt cút bởi cuộc sống đã khá hơn, giá tiền một dĩa thịt cút nướng ở quán cũng không quá lớn. Mà vậy âu cũng là tốt hơn cho lũ cút. Chúng không còn hoảng sợ cho mạng sống của mình trước bốn mặt lưới bủa vây... Bôn ba nhiều nơi nhưng lòng tôi vẫn khắc khoải thèm nghe những tiếng um um cút gọi hè về, để thấy quê mình vẫn còn lại những nét đáng yêu, thuần phác. Để rồi, một hôm nào đó như hôm nay, thấy mè phơi ngoài sân, lòng lại thao thiết nhớ cút...
Thành Giang