Nhớ “miền gái đẹp”...

Thứ tư, 01/12/2021 19:32

Để thực hiện phim tài liệu “Người cộng sự” nói về cuộc đời, sự nghiệp của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hoàng Hữu Nam, tức nhà cách mạng Phan Bôi, nhóm làm phim chúng tôi đã có chuyến về khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào tỉnh Tuyên Quang, tìm về sông Lô con sông định mệnh đã chứng kiến sự ra đi của một người con ưu tú của Đất Quảng chỉ sau cụ Huỳnh mất mấy ngày.  Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến mảnh đất được mệnh danh thủ đô gió ngàn kháng chiến Việt Bắc mà từ lâu đã nghe tới câu nói “Chè Thái, gái Tuyên”.

Những cô gái người Tày tại Thượng Lâm (Tuyên Quang).

Quả thật phong cảnh ở Tuyên Quang thật nên thơ và cuốn hút. Hai bên đường chúng tôi qua bạt ngàn một màu xanh xếp theo tầng từ đồng ruộng đến núi đồi, mây trời. Ấn tượng nhất với tôi là những đồi chè điệp trùng, như những chiếc bát lớn nhỏ úp vào bức thảm núi rừng như đang xanh cả một vùng Việt Bắc.

Bữa chia tay quê hương cách mạng Tân Trào chúng tôi đã thưởng thức bữa cơm đạm bạc được dọn ngay trên gác hai ngôi nhà cụ Hoàng Trung Dân từng là trụ sở Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc (8-1945), nơi đồng chí Võ Nguyên Giáp viết bản Quân lệnh số 1. Ẩm thực là những món ăn, thức uống truyền thống mang bản sắc riêng ở đồng bào dân tộc Tày nơi đây. Đó là cơm lam, cơm trắng, cá bống kho, măng tre xáo xào, rau rừng luộc, thịt gà đồi và những ly rượu men lá… mới chuốc đôi phút đã nghe cảm thức say say hòa trong giọng nói đầm ấm, cảm mến của nữ hướng dẫn viên du lịch tên Trang trong vai “người nhà” đón khách đường xa. Lòng chợt có chút xao xuyến! Tôi nhớ trong tập sách mang tên “Miền gái đẹp” và cũng trong một bài nhàn đàm mang chính cái tên “Miền gái đẹp” nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường ông gọi nơi chúng tôi đang có mặt là miền gái đẹp. Ví von Tuyên Quang như đất nước Venezuela của Nam Mỹ, nhiệm vụ chủ yếu là sản sinh ra những người đẹp làm rạng rỡ thế giới. Và tôi nghĩ, nó còn hơn thế nữa…

Tuyên Quang vốn nổi tiếng trong cả nước về gái đẹp điều đó được nhiều nhà nghiên cứu về văn hóa khẳng định, do trước đây Tuyên Quang là nơi đóng đô của nhiều vua chúa, quan lại, nhiều người con gái đẹp đã được tuyển chọn về đây. Tuyên Quang còn là vùng đất có nhiều núi cao, khí hậu mát mẻ, nên con gái thường có nước da trắng mịn màng. Bên cạnh đó, thời kháng chiến, Tuyên Quang vốn là vùng sơ tán của nhiều cán bộ, tri thức, “kiều nữ” Hà thành. Nhiều người trong số họ sau này đã ở lại lập gia đình. Vì thế, con gái xứ Tuyên không chỉ đẹp về nhan sắc, mà còn có gen trội về tri thức, phẩm hạnh. Cùng câu “Chè Thái, gái Tuyên”, đến đây tôi còn biết thêm câu “Mận Hồng Thái, gái Thượng Lâm”.

Liên quan đến Thứ trưởng Bộ Nội vụ Hoàng Hữu Nam, tức nhà cách mạng Phan Bôi không thể không nhắc đến cụ Huỳnh Thúc Kháng. Luận về cái đẹp, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã dẫn trong nhàn đàm “Miền gái đẹp”: Ai chứ như cụ Huỳnh Thúc Kháng ở tù Côn Đảo những 13 năm, ra Huế làm báo Tiếng Dân, nổi danh là ông già “mặt sắt đen sì” mà cũng đã choáng váng vì sắc đẹp của một cô gái quê. Trong bài tự thuật in trên báo Tiếng Dân, Huỳnh Thúc Kháng có hồi ức về sắc đẹp làm ngẩn ngơ thời trai trẻ của mình. “Giữa đám táng, bạn và học trò, cả tiến sỹ, phó bảng, cử nhân, tú tài cùng khách rất đông, mà chỉ cô bưng tô bánh bước vào đặt lên bàn, đám khách nghe như có luồng điện làm rung động. Đó là khi cô đã có chồng một năm rồi, mà cái đẹp thiên nhiên còn có vẻ xiêu đình đổ quán…”.

Lại nghĩ về miền quê có con sông Tiên nước chảy ngược dòng ở Tiên Phước, Quảng Nam, quê hương cụ Huỳnh. Nơi đây nổi tiếng con gái thanh cảnh, xinh xắn. Bởi vậy mới có câu ca “Sông Tiên nước chảy ngược dòng/ Ai lên Tiên Phước cho lòng vấn vương”. Giai thoại kể rằng, ngày xưa, xứ này còn biệt lập, những người giàu có trong vùng thường mời các gánh hát về phục vụ người dân. Trong số những diễn viên về đây, nhiều đào nữ đã ở lại kết duyên với người bản địa. Vì vậy thế hệ sau này được thừa hưởng nhan sắc và tâm hồn phóng khoáng, đa sầu đa cảm của các đào kép xưa kia. Thực hư chưa rõ, song là người quê Quảng Nam tôi cam đoan gái Tiên Phước đẹp là đúng sự thật. Và chắc chắn cụ Huỳnh cũng không ngoại lệ trước một nhan sắc mặn mà, nền nã, nơi thôn dã quê hương.

Nữ sinh xứ Huế.

Song có một điều theo nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, văn học của các cụ xưa là nền văn học chủ yếu che đậy những nhược điểm của bản thân người viết, đặc biệt là sự “mê gái” mà họ cho là nhược điểm. Còn với mình, Hoàng Phủ Ngọc Tường thẳng thắn, “sắc đẹp tố nữ tiềm chứa siêu hình học của một dân tộc, và vì thế không việc gì phải che đậy”. Nhưng “cái đẹp nào cũng có cái hư thân riêng của nó” mà theo người viết bài này cái hư thân dễ nhận thấy ít ra là nó gây ra căn bệnh cho người khác nhớ nhung, sầu cảm… Là người sinh ra bên bờ sông Hương, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường nhìn nhận, “tôi sinh sống ở một triền sông đẹp, ở đâu có sông nước đẹp thì ở đấy tất có nhiều mỹ nhân”. Rõ đó cũng là sự liên lạc giữa đất và người. Chẳng thế dân gian có câu “Người là hoa của đất”. 

Với người viết bài này xin luận “phép biện chứng” ở phạm vi hẹp hơn. Đó là chuyện những ngày học ở Huế tôi cùng anh bạn khoa Sử cùng K16 nay là TS, Phó Ban Tuyên giáo một tỉnh thành, cứ ngày cuối tuần là rong ruổi xe đạp về các làng quê dọc sông Hương, rồi tìm những ngôi nhà có cổng ngõ đẹp đẽ, sạch sẽ, dây phơi quần áo trong khuôn viên có bộ áo dài trắng… chắc chắn nhà ấy thế nào cũng có kiều nữ. Cuối ngày, chiều đổ hoàng hôn quay về qua những bến sông… thế nào chẳng gặp những tiên nữ giáng trần…

Chuyện cũng chẳng có gì to tát, cũng chẳng dám luận cái đẹp như nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường “sắc đẹp tố nữ tiềm chứa siêu hình học của một dân tộc” mà người viết bài này chỉ xin tản mạn đôi điều với tư cách là lớp hậu bối, cháu chít cụ Huỳnh vậy.

Tạp bút của Võ Văn Trường