Nhớ nắng...
(Cadn.com.vn) - Tháng năm đã bắt đầu với những ngày nắng, nắng chói chang, nắng thênh thang trên mọi ngả đường từ quê ra phố, từ phía biển đến ngược ngàn non cao. Bây giờ, hình như người đi đường ai nấy cũng “bảo hộ” cho mình bằng chiếc kính đen và trùm kín mặt, chẳng ai nhận ra ai. Đang đi trên phố, tôi bỗng như lạ lẫm khác mọi ngày, cảm giác như đang đi về quê nhà, có cánh đồng lúa vàng với con diều no gió vi vút trên cao, có dòng sông nước lấp loáng nắng... Tháng năm đến rồi, và từng ngày, tôi lại hối hả trên đường và gấp gáp, dường như là “trốn” nắng... Nhưng, bất ngờ sáng nay, nắng lại rực lên những mảng màu của thời thơ trẻ, xa xưa, khó tả bội phần. Thế mà, trong sâu thẳm tâm khảm của mình, tôi chợt nhận ra một điều có thật, và rất thật. Là đang giữa mùa hè với cái nắng oi bức, vậy mà tôi nhớ... nắng. Càng ngày, lạ thay, nỗi nhớ ấy càng chất chồng, càng vỡ òa ra với khoảng lặng ưu tư chính mình. Lại có lúc, nó chập chờn, ẩn hiện sau những vui buồn trong những khoảnh khắc thường nhật...
![]() |
Sinh nhật tôi vào tháng năm. Nhớ mới ngày nào, mẹ bảo tôi được sinh ra giữa mùa nắng, và cũng như cỏ cây trên đồng quê, tôi hồn nhiên đón nhận nắng mà lớn lên. Có khi tôi tự nhủ và tự hào: Nắng cho tôi thấy chính tôi với mảng da sạm đen và đôi chân trần qua bao mùa nắng thời thơ ấu ở quê nhà, để nhớ mãi những câu thơ “Quê hương là chùm khế ngọt…”, hay “Ai bảo chăn trâu là khổ/ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao…”, hoặc “Mái tranh ơi hỡi mái tranh/ Trải bao mưa nắng mà thành quê hương”... Nắng còn cho tôi thấy rõ hơn hình ảnh ba mẹ tôi, anh chị em tôi cũng làm bầu, làm bạn với nắng hết năm này qua năm khác, hết mùa này sang mùa khác... Nắng cũng như mưa, vất vả cùng đất trời để vạn vật sinh sôi, để ấp ủ trong lòng mình sự sống.
Vì thế, tôi càng yêu chút nắng hạ đầu mùa lại càng nhớ đến sự làm việc miệt mài của cha mẹ qua bao mùa nắng, vun trồng cho con mở lối vào đời. Nhớ nắng, càng nhớ tuổi thơ nơi quê nhà ăm ắp kỷ niệm dấu yêu. Tôi lại nhớ tôi với biết bao mùa nắng hạ đi qua đời mình. Những hoài niệm riêng có ấy của chính đời mình như có nắng càng... lung linh hơn. Ngày ấy chúng tôi dang nắng ngoài đồng, vội vã trên con đường làng với cái nắng chói chang đến trường. Rồi lớn lên, tôi chia tay lũy tre làng khuất dần sau cánh đồng lúa để ra thành phố học hành và tìm việc, mưu sinh. Tôi đã xa vườn tược, đồng lúa, dòng sông, con đò và cả cánh diều no gió trong bầu trời trong xanh, đứa bạn giờ ở quê hay gọi là “chạy trốn” nắng. Mỗi ngày, tôi lại “nấp” vào những phòng ốc làm việc và nhà ở mát mẻ với nhiều tiện nghi cũng là cách “trốn nắng”.
Và sau những phương tiện tiện nghi ấy tôi vẫn thấy nắng, không thể trốn chạy hoàn toàn được. Nắng vẫn vô tư, hồn nhiên len lỏi trên tán cây dọc phố, trên con đường chang chang mỗi trưa hay hoàng hôn tím thẫm loang vỉa hè... Dẫu có “trốn chạy”, hay càng như vậy, tôi lại nhớ nắng quay quắt, một nỗi nhớ vô hình luôn đồng hành trong dự cảm của tôi... Lúc này, bản nhạc của những ve sầu – dàn đồng ca mùa hạ cũng khởi nhịp đều đặn, da diết trên mọi ngả đường thành phố này. Những sắc màu, những âm thanh ấy bao trùm không gian. Và hình như vào khoảnh khắc này, có lẽ ai cũng dễ chùng lòng nhớ về tuổi thơ, quê nhà. Bước chân ai đó sẽ chậm lại, từ từ, lặng lẽ, mở hồn mình đón nhận bao kỷ niệm thân thương ùa về...
Bây giờ đang bắt đầu những tháng ngày đầu hạ mà đã nắng gắt, và quê tôi đang vào vụ gặt, tôi càng nhớ quê với nắng mênh mang trên cánh đồng xa. Biết bao nhiêu người đang bươn chải dưới nắng từ sáng tinh mơ đến trưa oi nồng, rồi chiều thẫm tối vẫn áo ướt đẫm mồ hôi. Tháng năm, trời trong xanh, nắng buông dài trong niềm vui được mùa, và trong nỗi lo lắng những ngày sắp đến có hạn như năm trước hay không? Có lẽ, nắng đã là bạn đồng hành cùng họ với ước mơ ngọt lành để mong cuộc sống no đủ hơn và bình an cho từng ngày đi qua...
Giờ đây, tôi sống xa quê rồi thỉnh thoảng lễ lượt, giỗ chạp hay Tết mới được về quê, mà mỗi lần như vậy cũng thật chóng vánh. Tôi chưa kịp ngắm hết khoảng trời đầy nắng trong vườn nhà, trên cánh đồng hay dòng sông lấp loáng nắng. Cám ơn nắng hạ cho tôi hay ai đó hiểu lòng mình, và hiểu thêm nhiều ý nghĩa của cuộc đời. Tôi lại thấy nắng mênh mang hơn!... Tháng năm về, nắng khởi nguyên buổi sáng mai này. Và ca từ trong nhạc Trịnh Công Sơn vẫn cứ thiết tha buồn “Màu nắng hay là màu mắt em...”. Vâng, tôi đang day dứt một nỗi nhớ, nhớ nắng và nhớ quê nhà.
Thảo Nguyên