Nhọc nhằn những kiếp mưu sinh
(Cadn.com.vn) - Con đường Nguyễn Tất Thành được xem là một trong những con đường đẹp nhất của TP Đà Nẵng. Thế nhưng, cũng chính nơi đây, dọc theo con đường này, trong cái nhộn nhịp xô bồ của quán xá lại có nhiều người đang bằng cách này hay cách khác làm việc kiếm sống nuôi thân, nuôi gia đình...
Ca sĩ đường phố
Đường Nguyễn Tất Thành hôm nay bỗng nhộn nhịp khách hơn khi tiếng hát của hai chàng trai bảnh bao là Sơn và Linh cất lên. Giọng hát điệu nghệ, thiết tha, sâu lắng nhưng cũng chứa nhiều ai oán, bi thương... thực sự thu hút chúng tôi. Linh và Sơn quê ở tận Nghệ An, rời làng khi mới học hết cấp hai. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, hai chàng trai quyết định vào Đà Nẵng. Theo lý giải của Sơn thì họ chọn Đà Nẵng để kiếm kế sinh nhai vì nơi đây con người hiền hòa, giá cả lại không quá đắt đỏ nên dễ sống, dễ dành dụm.
Ban đầu, lạ nước lạ cái, hai anh phải làm việc vất vả như phụ hồ, bán cà-phê... Nhưng không dễ gì đối với người tha phương cầu thực, sống thiếu thốn mọi bề trong khi cần phải có tiền gửi về giúp đỡ gia đình. Vậy là hai chàng quyết định chuyển qua nghề... hát dạo bán kẹo kéo phục vụ khách nhậu. Để thu hút khách, Sơn phải tập luyện giọng hát của mình hằng ngày.
Với sự nỗ lực cố gắng không ngừng, Sơn đã làm được điều mình mong muốn, giọng hát của anh từ chỗ “rè rè”, rồi tàm tạm đến nay thì êm ái, du dương lắm và anh trở thành “ca sĩ đường phố”. Một điều chúng tôi ghi nhận là họ đứng hát bên lề đường, trước quán nhậu... mà say mê như đang đứng trên một sân khấu ca nhạc thực thụ. Và tất nhiên, hát hay, dễ làm lay động lòng người thì số kẹo kéo bán được cũng theo đó mà tăng lên. Nhiều khi người ta không ăn kẹo, nhưng thấy Sơn hát hay, nhiệt tình (không hát nhép như một số người) nên mua “ủng hộ” vài chiếc kẹo. Sơn cho biết, nếu đêm nào gặp may có thể bán được cả trăm nghìn đồng, còn bình thường chỉ dăm ba chục ngàn. Chia tay chúng tôi, Sơn bảo, công việc không cao sang nhưng cũng sống được.
Sơn và Linh đang hát dạo bán kẹo kéo cho khách. |
Nhặt nắp bia nuôi con nằm liệt giường
Bà Nguyễn Thị Ba (74 tuổi, trú tổ 43, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) gắn đời mình bên những quán nhậu với công việc chính là... nhặt nắp bia. Đã rất nhiều năm nay, bà lang thang khắp các quán xá, nhặt nhạnh từng nắp bia để gom góp thành từng ki-lô-gam đem bán kiếm tiền nuôi mình, nuôi con. Lẽ ra, ở cái tuổi này, bà phải được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu, nhưng hoàn cảnh không cho phép bà được ngơi nghỉ lấy một ngày.
Chồng bà Ba đã mất từ lâu, lâu đến nỗi bà cũng không nhớ rõ năm nào. Bây giờ bà phải còng lưng lang thang khắp quán xá kiếm tiền nuôi đứa con đã hơn 30 tuổi đang bị bệnh nằm liệt giường. Hình như ông trời không cho bà có cuộc sống hạnh phúc. Bà kể: “Tui không có công ăn việc làm, không có nhà ở, đứa con trai lại nằm liệt giường. Hằng đêm, tui phải đi lượm những nắp bia về bán để nuôi con”. Vừa đưa tay nhặt nắp bia, bà nói tiếp: “Hồi trước, tui cũng có một ngôi nhà nhỏ ở đường Lê Độ, nhưng bây giờ giải tỏa rồi, người ta đền bù cho 20 triệu đồng. Không đủ tiền mua đất, may được chú Hùng cho ở tạm, khi nào có tiền làm nhà thì về”. Khi nào có tiền làm nhà thì về - bà nói vậy nhưng tôi biết, chắc lâu, lâu lắm bởi với nguồn thu nhập chính là những nắp bia này thì đến khi nào bà mới đủ tiền làm nhà?
Bà Ba đang nhặt từng nắp bia ở quán nhậu. |
Mãi võ nuôi thân
Quán Hoài trên đường Nguyễn Tất Thành vắng đi một khúc nhạc của hai anh chàng bán kẹo kéo, bóng bà Ba cũng khuất dần trong bóng đêm và thay vào đó là hình ảnh của hai thầy trò S. hành nghề mãi võ đang phục vụ khách nhậu.
Vốn quê Vĩnh Long, sinh ra trên một vùng đất đồng bằng rộng lớn mà lại nghèo nàn, khó khăn, hai thầy trò S. lặn lội hàng nghìn cây số để đến với miền Trung. Cũng giống hai chàng trai xứ Nghệ, họ chọn Đà Nẵng vì ở đây kinh tế đang thật sự phát triển, mức sống bình dân, dễ tiết kiệm. Hằng đêm, như bao kiếp người khác, S. và đệ tử của mình lang thang khắp các quán nhậu dọc theo bờ biển để mãi võ mưu sinh. Nhìn thân hình nhỏ bé chẳng ai ngờ rằng S. là một võ sư võ cổ truyền dân tộc.
Càng độc đáo hơn khi S. thực hiện một động tác biểu diễn mạo hiểm là thọc kiếm vào cổ họng. Sau động tác ấy là động tác móc đinh vào cùi tay để đưa thùng nước nặng gần 10kg lên, rồi đưa qua đưa lại trước sự thán phục của khách nhậu. Ban đêm đi hành nghề, ban ngày tập luyện nên S. chẳng mấy khi được hưởng chút thi vị của cuộc sống thanh nhàn. Nhìn tay S. sưng tấy, máu ứa, tím bầm, chúng tôi thật sự cảm động và ái ngại. Công việc nặng nhọc, nguy hiểm là thế nhưng thầy trò S. cũng không kiếm được là bao. Thời gian làm việc từ 14 giờ đến 23 giờ, hai thầy trò chỉ kiếm được chưa đến 100 ngàn đồng...
Đường Nguyễn Tất Thành càng về khuya, sóng và gió biển càng mạnh và trong cái thanh âm ấy, trong tôi vẫn ám ảnh bởi tiếng hát của hai anh chàng bán kẹo kéo, vết sưng tấy của cánh tay anh mãi võ và dáng lom khom như dấu chấm hỏi của bà cụ đang nhặt nhạnh từng nắp bia...
Trường Sơn – Phan Hà