Những mảnh đời góa phụ ở Iraq

Thứ hai, 14/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Cuộc chiến tranh kéo dài 9 năm qua ở Iraq đang dần kết thúc khi Mỹ quyết định rút quân về nước. Tuy nhiên, hậu quả mà nó để lại cho người dân Iraq là những nỗi đau không thể nói bằng lời, nhất là những phụ nữ và trẻ em. Ước tính, 2 triệu phụ nữ đã trở nên góa bụa trong 9 năm qua. Họ phải đấu tranh để một mình nuôi con, với rất ít hoặc không có tiền bạc cũng như sự hỗ trợ từ gia đình.

Hoàn cảnh đáng thương

Bà Dakhil Halima mất chồng trong một cuộc tàn sát sắc tộc đẫm máu rúng động Iraq năm 2006. Các phần tử nổi dậy đã chặt đầu chồng bà, cùng với anh trai và cháu trai của ông ấy, khi họ đến tỉnh Diyala - nơi thường xuyên xảy ra xung đột dân tộc và giáo phái. Một sự thật tàn nhẫn là chồng của Dakhil, một người Sunni đã bị giết bởi các chiến binh Sunni, những người nghĩ rằng ông là một người Shiite vì chứng minh nhân dân của ông được cấp tại thành phố Sadr, một khu ổ chuột của người Shiite.

Dakhil, một người Shiite, đã ngay lập tức phải dọn đi sau cái chết của chồng mà không có tiền, không đồ đạc cũng như sự hỗ trợ nào từ gia đình. Hiện giờ, Dakhil phải sống trong cảnh đầy nước mắt và lo sợ, với số tiền 250 USD kiếm được hằng tháng từ công việc dọn dẹp tại một phòng khám y tế. Tiền thuê nhà ngốn hết 210 USD nên cuộc sống của chị và 5 đứa con phụ thuộc chủ yếu vào sự giúp đỡ của hàng xóm và các nhà tài trợ. Căn nhà 75m2, nơi Dakhil và 5 đứa con đang sống, có cửa sổ nhưng không có kính. Máy làm mát không khí bị hỏng đang nằm chỏng chơ trước sân. “Nếu chiến tranh không xảy ra, chồng tôi vẫn còn sống. Chúng tôi có tội tình gì? Những người dân vô tội có tội tình gì?”, Dakhil khóc và nói. “Các con tôi thường xuyên đi ngủ mà không ăn tối. Tôi muốn nhận được tiền đền bù từ chính phủ, tôi muốn họ xây cho chúng tôi một ngôi nhà”, Dakhil nói thêm.

Tại một trại gần khu ổ chuột thành phố Sadr ở thủ đô Baghdad, hoàn cảnh của các góa phụ có khá hơn so với Dakhil. Hội đồng tỉnh Baghdad  đã cử các nhóm hỗ trợ đến đây để giúp đỡ. Tổ chức phi chính phủ IBN SINA giúp các góa phụ tìm được việc làm, cấp máy may, tủ lạnh và các tủ thực phẩm để các góa phụ có thể kiếm sống. Kadhmiya Mohammed, 35 tuổi, một người mẹ của 5 đứa con, bán hàng gia dụng tại trại, nhưng hầu như cũng không thể nuôi sống gia đình. Chồng bà mất tích hồi năm 2005 và cho đến nay vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Một tòa án cách đây 2 năm thông báo rằng ông ta đã chết.

Bộ trưởng Bộ các vấn đề Phụ nữ Iraq Ibtihal Gasid al-Zaidi ước tính, có 2 triệu phụ nữ hiện đang là trụ cột gia đình ở Iraq. Hầu hết trong số họ có chồng đã chết trong cuộc chiến 9 năm của Mỹ tại Iraq, các cuộc xung đột giáo phái.

 Một phụ nữ đang làm việc bên máy may tại khu ổ chuột thành phố Sadr ở thủ đô Baghdad.
Ảnh: Reuters

Tương lai tăm tối

Dưới chế độ của cựu Tổng thống Saddam Hussein, các góa phụ được trợ cấp một khoản tiền hằng tháng, được cấp đất và một chiếc ô-tô. Chính quyền Saddam Hussein cũng khuyến khích và khen thưởng các thành viên của quân đội kết hôn với góa phụ. Tuy nhiên, điều này không còn nữa khi ông bị lật đổ.

Năm 2009, một luật mới đã được thông qua để giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh và người thân. Một Ủy ban Bồi thường Nhà nước được thành lập hồi tháng 7 để giúp đỡ những người bị tổn thương trong các cuộc tấn công quân sự. Ông Hazem al-Haidari, người đứng đầu của Ủy ban cho biết, tiêu chuẩn bồi thường bao gồm 5 triệu dinar (4.275 USD) cho một nhân viên chính phủ thiệt mạng và 3,75 triệu dinar (3.200 USD) cho người thiệt mạng không thuộc chính phủ, cùng với đất đai, trợ cấp hằng tháng và các khoản an sinh xã hội. Cho đến nay, ủy ban đã bồi thường 55 tỷ dinar (47 triệu USD). Đất đai được cấp tại một số tỉnh nhưng không phải ở Baghdad. Khoản an sinh xã hội hằng tháng cho một góa phụ là 100.000 dinar (85 USD). Mỗi đứa trẻ sẽ nhận được 15.000 dinar (13 USD). Số tiền này là quá ít.

Tuy nhiên, nhiều phụ nữ Iraq cho biết, việc đăng ký được chương trình hỗ trợ của chính phủ thực sự là một cơn ác mộng bởi nạn quan liêu và tham nhũng lan tràn. Một phụ nữ cho biết, sau gần một năm mòn mỏi đăng ký, khi các thủ tục của cô sắp hoàn thành, văn phòng đăng ký nói rằng hồ sơ của cô đã bị mất. Cuối cùng, cô phải từ bỏ.

Thúy Ngọc