Những thức quà thơ dại

Thứ năm, 03/06/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Tôi yêu đồng đất của tôi, một tình yêu mộc mạc và bền chặt. Nơi đó, những thức quà thơ dại ấp iu tuổi thơ tôi, những thức quà hãy còn non xanh như chính tâm hồn lắm ước mơ và mộng mơ của tôi vậy.

Ngày tháng lành thơm như mật ngọt, trên con đường từ trường học về nhà, những buổi chiều muộn nhiều gió và tĩnh lặng, tôi thường tha thẩn tìm những quả dưa chuột muỗi tí hon nằm yên trong vòm lá hình trái tim có gai và cắn rồm rộp với một niềm hoan hỉ nhỏ dại lâng lâng. Cả những hạt cơm nguội hôi hôi nằm trong lớp vỏ hình lục giác, những quả dâu dại tươi mọng có mùi thơm khó quên, cảm giác chua chua, giòn giòn nơi đầu lưỡi chỉ như mới vừa hôm qua.

Mãi sau này tôi mới biết đó là raspberry, một thứ quả họ nhà strawberry (dâu tây), thứ thức ăn vỗ béo trước mùa đông lạnh của những chú gấu trong rừng già Cannada. Và cả thói quen nhặt cỏ may trên gấu quần khi nằm dài trên bãi cỏ hít hà mùi đồng đất và trời trong, rồi tách những hạt cỏ may chắc nhấm nhấm.

Rất nhiều buổi sáng chỉ có một mình với tiếng gió xào xạc trong vườn vắng. Với một chút muối trắng trong lòng tay. Vặt từ trên cây mít, cây nhót những quả non còn nguyên phấn mịn. Ai chưa từng nếm thử sẽ chẳng bao giờ thấu suốt sự thanh thản dịu dàng của giác quan chân thành tuổi nhỏ. Giờ đây, màu xanh nguyên thủy trên da các thứ quả non ấy, thanh tú và mịn màng nhưng tôi đã không thể nào chạm tới được nữa.

Tôi có một bụi cây có quả mỗi năm hai lần, đó là cây cơm lắng. Nó nằm lặng yên cam chịu dưới gốc cây bạch đàn trắng trên đồi. Chẳng ai biết đến nó ngoài tôi. Tôi ăn rải rác suốt nhiều tuần, khi nó đang là quả non với những hạt nhớt màu xanh ửng cho đến lúc chín vàng với những hạt chói đỏ kiêu kỳ.

Sẽ chẳng bao giờ nguôi quên những chùm cà chua muỗi lúc lỉu mãi tới gốc. Những hạt muối trắng đậm mùi nắng rát, ghém cùng một trái cà chua muỗi chín muỗm, dưới ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng buổi bình minh, tôi và những quả cà chua muỗi vỏ mỏng mọng nước đều tươi trong và rạng rỡ.

Ước ao được một lần nữa chạm vào sự thanh sạch, tròn đầy của những thứ rau non quả mọng. Tôi muốn ôm tràn sự sống, những màu sắc thiên nhiên tuổi nhỏ của mình. Nhưng rồi đã ít lắm rồi những ngày như thế vì vô vàn lý do của cuộc sống hối hả nơi thị thành...

Trong những nỗi nhớ của tôi, nỗi nhớ củ hành vẫn sâu đậm nhất. Thuở bé, tôi có một cô bạn thân. Buồn làm sao khi bạn ấy đã đi xa tôi, mãi mãi. Những ngày chúng tôi thơ thẩn chơi cùng nhau, dưới những bóng râm hiền lành nhưng buồn bã của núi rừng. Chúng tôi thường chụm đầu bên bếp than, vùi vào đó những củ hành sống, hồi hộp chờ giây phút chúng “ra lò”.

Mùi vị hăng hăng, ngọt đắng, cay cay của hành nướng xuýt xoa trong căn bếp nhỏ. Nhiều năm dài sau, cứ mỗi lần trở về bên bếp nhỏ, tôi âm thầm khóc cho một linh hồn nhỏ bé thơ dại đã lìa xa. Những giọt nước mắt, đâu phân biệt được đâu là do mùi củi lửa, đâu là do mùi hành xông ngạt mũi hay một mùi vị xưa cũ nao lòng.

Nhưng vẫn chưa qua hết những mất mát, buồn đau, nghĩa là vẫn phải sống với một trái tim nồng nàn can đảm. Sau tất cả những khổ ải quanh mình, vẫn luôn long lanh bên cạnh niềm vui sống từ ký ức nhỏ nhắn sống động năm nào, xanh thắm cỏ cây...  Cuối cùng, rồi tất thảy đều trở về với nguyên sơ, như người du ca lãng đãng trở về cố quốc, bởi ngọn nguồn thiết kiến tâm hồn, lẽ tự nhiên đã là tuổi nhỏ. 

Những ngọn rau, quả nhỏ thuở ấu thời đã tạo ra một phần cá tính sống của tôi đây, hồn nhiên dã thảo trước cuộc đời.

Tản văn: Mộc Anh