Những “viên ngọc” cuối cùng của triều Nguyễn

Thứ tư, 16/03/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Triều Nguyễn sụp đổ, nhã nhạc, tuồng và múa cung đình Huế mất dần nơi diễn xướng. Tuy vậy, đáng mừng là trải qua bao thăng trầm nhưng các nghệ nhân vẫn cố công gìn giữ giá trị văn hóa của cha ông để lại. Kể từ khi UNESCO công nhận Nhã nhạc là kiệt tác Di sản Văn hóa Phi vật thể và Truyền khẩu của nhân loại (7-11- 2003), họ đã được tạo điều kiện trong việc gìn giữ và đào tạo nên nhiều thế hệ nhạc công, diễn viên. Giờ đây những nghệ nhân ấy, có người đi vào cõi vĩnh hằng, người còn lại tuổi già cũng đã bén gót chân, cho dù vậy họ vẫn là những báu vật đã và đang giữ hồn di sản cho mảnh đất cố đô...

Duyên kỳ ngộ

Sinh ra trong một gia đình nghèo có truyền thống nhã nhạc phục vụ các lễ cúng đình, đám trong dân gian, nghệ nhân Lữ Hữu Thi đã sớm làm quen với đàn nhị, sáo, trống, kèn và những điệu ca thính phòng xứ Huế. 12 tuổi, ông đã theo cha đi chơi nhạc để kiếm tiền. Ngoài ra, ông còn được cha dạy nghề vàng bạc rồi vào làm ở một hiệu kim hoàn nổi tiếng, thường chế tác đồ đạc bằng vàng trong cung đình Huế. Ông đâu ngờ đó cũng là cái duyên đưa ông đến với nghiệp diễn “trống -  kèn”.

Năm 17 tuổi, ông Thi được công chúa đầu của vua Khải Định gọi vào chế tác lại chiếc ly nạm vàng. “Vị công chúa này rất nghiêm khắc. Nhiều người rất sợ khi được công chúa gọi tới phục vụ, tuyệt đối không dám nhìn mặt bà” - ông Thi nhớ lại. Trong quá trình làm lại chiếc ly, ông không dám ngẩng đầu lên. Thế nhưng, khi một nhạc công chơi nhạc phục vụ công chúa đánh sai, độ nhạy của con nhà nghề đã khiến ông lên tiếng, quên cả sợ hãi. “Công chúa liền hỏi tôi có biết nhã nhạc không, tôi thưa là có thể chơi được tất cả các loại nhạc cụ. Được lệnh của bà, tôi chơi một hơi 5-6 nhạc cụ. Thấy tôi đàn nhị, đàn tranh, thổi sáo, đánh trống gì cũng tốt, bà liền ban thưởng một bữa cơm trưa” - ông kể.

Nghệ nhân La Cháu diễn vai Phàn Định Công trong vở tuồng "Sơn Hậu". 

Trong một lần đến chơi nhạc phục vụ nội thân nhà vua ở cung An Định, tiếng đàn, tiếng sáo của ông Thi thể hiện thông qua các vở Tam Quốc, Lưu Bình - Dương Lễ... đã thu phục được những người khó tính nhất có mặt. Từ đó, ông được nhận vào đội nhạc Hòa Thanh của cung đình. Do am hiểu nhã nhạc nên các lễ tế lớn của triều đình như tế đàn Nam Giao, tế đàn Xã Tắc..., nghệ nhân Lữ Hữu Thi luôn là người làm chủ xướng của buổi lễ. Ông Thi cũng chính là nhạc công cuối cùng tham gia lễ tế đàn Nam Giao năm 1942 do triều đình nhà Nguyễn tổ chức. Sau này, trong mỗi kỳ Festival Huế, ông luôn là người đứng ra hướng dẫn các trình thức khi phục dựng lễ tế đàn Nam Giao.

Đến giờ, ông Thi vẫn truyền dạy cho lớp con cháu những vốn liếng, tinh hoa nhã nhạc cả đời mình mà ông xem như báu vật. 4 người con và 7 cháu nội của ông vẫn tiếp tục theo nghiệp “cầm ca”, vốn đã được truyền qua 6 đời trong gia đình. Ông còn giúp các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế khôi phục các bài, bản nhạc Thài trong lễ tế Nam Giao. Ông nói với mọi người: “Chừ tui còn sống thì hãy cố gắng học hỏi để sau ni, bạn bè các nước tới hỏi về nhã nhạc cung đình Huế thì biết mà trả lời”.

“Người đi” nhiệt huyết vẫn còn

Rạng sáng 18-12-2010, ở tuổi 90, Nghệ nhân Nhã nhạc Trần Kích đã từ giã cõi đời để về với cát bụi. Nghệ nhân Trần Kích sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật ở H. Quảng Điền, tỉnh TT-Huế. Ông bắt đầu học nhã nhạc từ nhỏ nhưng đến năm 16 tuổi mới tham gia biểu diễn chuyên nghiệp. Vốn liếng nhã nhạc của nghệ nhân Kích đã được truyền lại cho các thế hệ học trò từ năm 1962, khi ông tham gia giảng dạy tại Trường Quốc gia Âm nhạc Huế. Nhiều nhạc công nhã nhạc được ông đào tạo đã thành tài như Tôn Nữ Lệ Hoa, Nguyễn Quý Cát, NSƯT Đại Dũng, Trần Thảo...

Nghệ nhân Lữ Hữu Thi, GS Tô Ngọc Thanh, GS Trần Quang Hải
(con trai GS Trần Văn Khê) đang trao đổi xung quanh việc bảo tồn Nhã nhạc. 

Theo nghệ nhân Trần Thảo, cuối năm 1994, nhạc sĩ Tôn Thất Tiết, Chủ tịch Hội Âm nhạc Pháp - Việt, đã về Huế đề nghị CLB Phú Xuân (do nghệ nhân Trần Kích làm chủ nhiệm) trình tấu và dàn dựng một chương trình âm nhạc cung đình. Năm 1995, Nhà Văn hóa Thế giới tại Pháp mời CLB Phú Xuân sang biểu diễn và thu đĩa. Đây là tiền đề cho việc nhã nhạc được thế giới biết đến và quan tâm. Một số người Hà Lan sinh sống tại Pháp sau khi nghe đĩa này đã gửi thư cho CLB: “Chúng tôi đã xúc động và bị thu hút bởi tài nghệ của các ông. Chúng tôi muốn giới thiệu loại nhạc này cho người dân Hà Lan...”.  Từ đó, những ngón nhấn, vuốt, vê, rung, luyến láy tinh vi, điệu nghệ, cung bậc uyển chuyển... đã song hành cùng nghệ nhân Trần Kích đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Thụy Sĩ... với mục đích giao lưu, giới thiệu nhã nhạc cung đình Huế tới bè bạn năm châu.

Trong một lần xem ông biểu diễn tại Hội trường UNESCO ở Paris - Pháp, GS Trần Văn Khê xúc động nói: “Tôi đã đi nhiều nơi, đã xem nhiều nghệ sĩ biểu diễn nhưng cái thần, cái hồn của các loại  nhạc cụ khi được anh biểu diễn như được nâng lên một tầm cao mới của nghệ thuật. Tất cả âm thanh ấy không thể lẫn vào đâu được”.

Với những đam mê và cống hiến cho nhã nhạc, năm 2008, nghệ nhân Trần Kích đã được Bộ Văn hóa Pháp phong tước hiệu Hiệp sĩ Văn hóa nghệ thuật. Trong lễ trao tặng tước hiệu này, Đại sứ Pháp tại VN, ông Hervé Bolot nhấn mạnh: “Nghệ nhân dân gian Trần Kích đã có rất nhiều cống hiến trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là nhã nhạc Huế. Ông như một chiến sĩ trong việc giữ gìn và phát huy giá trị đa dạng của di sản văn hóa”.

Nghệ nhân tuồng  cung đình cuối cùng

“Dù đã già, tui vẫn muốn đem nghề nghiệp của tui truyền lại cho con cháu. Nhìn nghiệp tổ đang ngày bị mai một dần mà không mần chi được, tui rất tủi” - La Cháu - nghệ nhân tuồng cuối cùng của triều Nguyễn đã từng buồn bã thổ lộ như thế.

Trong gia đình nghệ nhân La Cháu, tuồng đã trở thành “cái nghiệp” truyền thống. “Nếu ai không biết hát tuồng thì không phải là con tui”, nghệ nhân La Cháu nhấn mạnh. Có lẽ vậy mà sau này những người con, người cháu của ông đã thành danh với nghiệp diễn tuồng và múa hát cung đình như: NSƯT La Cẩm Vân, Nghệ nhân La Nguyên, Đạo diễn La Hùng và hiện nay một người cháu nội của ông là La Tuấn vẫn tiếp tục nối nghiệp cha ông. Theo nghệ nhân La Cháu, để làm tốt công việc của một người diễn viên Tuồng trước hết phải có “Thanh, Sắc, Khí, Thục, Thần”. Ông kể, hằng ngày, buổi sáng trước khi tập vũ đạo, người diễn viên tự luyện giọng bằng cách chúi đầu vào một cái lu và hét, hát cho đến khi khản giọng mới thôi. Nhiều thế hệ học trò tuồng của ông đã thành danh và khẳng định được mình như: NSƯT Bạch Hạc, NSƯT Chánh Huế, NS Thanh Long, Diệu Hy, Thu Vân...

Hiện nay dù đã ở tuổi 100, nhưng ông vẫn mê diễn, mỗi khi có đài truyền hình muốn quay phim về, ông rất vui, nhưng ông thường nói: “Tui thích đài quay tui biểu diễn hơn là quay tui nói chuyện”. Niềm say mê hát tuồng của ông đã được Nhà nước ghi nhận và phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1997.

Đức Bình