Nổi chìm đời vũ nữ

Thứ ba, 08/12/2015 11:04

* Bài 1: Cuộc đua giành "đẳng cấp"

(Cadn.com.vn) - Muốn kiếm sống tốt, ganh đua được với những đồng nghiệp, họ phải hội đủ nhiều cái “chuẩn” tối thiểu: chuẩn 3 vòng đo, chân dài, khuôn mặt dễ nhìn, biết nhảy múa khêu gợi, phóng khoáng và phải biết chấp nhận sự chua chát, bạc bẽo. Sau những chuyến lăn lộn thực tế, chúng tôi tận  “mục sở thị” cuộc sống của những cô gái bám nghề vũ nữ (dancer) nuôi thân ở bar, vũ trường, chốn ăn chơi...

Bất kỳ nghề gì cũng có lúc thăng, lúc trầm. Không trông chờ nhiều vào vận may, những cô gái theo nghề dancer đều phải chấp nhận một cuộc chạy đua đầy chát đắng. Có ngoại hình, nhan sắc đã đành, nhưng phải chịu chơi, biết tài kẻ vẽ phấn son sắc lẹm và ăn mặc hở hang, thậm chí lộ chút lố lăng, trơ trẽn. P., cô bé vừa tròn tuổi 20, quê Hải Dương, từng đầu quân cho bar Đ. ở Đà Nẵng tự sự về một thời “mất điểm” của mình ở sàn. Lần ấy, giữa tháng 11-2015, tôi “bu xe lam” một cậu ấm tới “đốt tiền” nơi P. luôn cháy hết mình trong tiếng nhạc. P. kể: Nghề dancer bây giờ phân chia đẳng cấp rất rạch ròi. Cao và đẹp chưa hẳn được xếp tốp trên, hạng nhất. Lần đầu cô đến bar - giữa năm 2014, ông chủ, quản lý duyệt ngay cho tham gia khuấy động ở khu vực tiệc khách VIP do có ngoại hình ăn đứt mấy chục dancer khác, ai dè bị mất điểm ngay lần đầu ra quân. “Lý do duy nhất những mối khách VIP của bar đưa ra là động tác nhảy của em thiếu khiêu khích, gợi cảm. Cách đánh mắt gợi tình cũng chưa đủ độ truyền lửa. Thế là đành chấp nhận xuống tốp dưới, hằng đêm mua vui cho khu khách bậc trung lưu” - P. kể.

Dancer P. thường nhảy sô ở bar hằng đêm.

Sau lần rớt hạng, P. phải đầu tư khá nhiều công sức, tiền của. Từ mua băng đĩa của các dancer nước ngoài về tự rèn ở phòng trọ, đến đầu tư những bộ đồ hiệu đắt tiền, mà cốt lõi phải có độ hở mạnh, khêu gợi cao. Và mỗi sô diễn, độ lẳng lơ, mơn trớn phải đạt mức khiến khách thường xuyên lui tới đốt tiền “cảm” được độ khoái, hưng phấn. Sở dĩ, các cô gái chân dài theo nghề dancer luôn trong thế chạy đua giành “đẳng cấp” là bởi tiền cát-sê chủ bar, vũ trường trả cho mỗi thứ hạng khác nhau rõ ràng. Trong khi các “chân dài” top 1 được trả lương theo sô mỗi đêm (khoảng 400-600 ngàn đồng/1-2 giờ), thì với dancer hạng 2, 3 có chỉ được trả lương theo tháng, mỗi tháng từ 4-5 triệu đồng. Tất nhiên mỗi đêm vẫn phải ôm cột múa ít nhất 1 giờ đồng hồ. Theo lời P., chính mức tiền chủ bar, vũ trường trả cho dancer có sự chênh lệch cao, nên mỗi người đều phải tự trang bị cho mình những kiến thức về bài nhảy, cách nhảy đến đầu tư tiền mua những bộ xiêm y đắt tiền, hàng hiệu.

Na ná như hoàn cảnh của P., dancer N. là trường hợp cũng có nhan sắc, chiều cao lý tưởng, vào nghề từ năm 2011, nhưng phải hơn 2 năm sau N. mới thực sự chiếm được một chỗ đứng vững chắc ở bar, do tập luyện nhuần nhuyễn các động tác của một dancer chuyên nghiệp. Không chỉ nhún, nhảy, múa, N. còn có tiếng là một dancer kiểu mẫu trong phong cách ăn mặc kiểu “khoe hàng”, trang điểm cầu kỳ. Ngoài thời gian đến bar đêm đêm, hàng ngày N. vẫn thường xuyên dành thời gian tập thể dục thẩm mỹ, tắm nắng, làm đẹp. Nhờ chịu khó tân trang, giờ đây N. được dân ghiền bar tại Đà thành xếp vào tốp đầu trong giới dancer đang hoạt động.

Với ngoại hình lý tưởng, dancer N. từng tham gia cuộc đua tranh giành đẳng cấp và có thời kiếm bộn tiền ở bar.

Theo lời kể của các dancer và quản lý tôi từng gặp thì ở TP Đà Nẵng hiện có khoảng 200 dancer, trong đó hạng “sao” chiếm khoảng 20%. Hầu hết các số này đều được những ông chủ, quản lý bar, vũ trường và khách VIP của quán chọn mặt gửi vàng nên sống rất đỡ. Số còn lại, do thu nhập thấp nên phải tìm đủ mọi cách đầu tư công sức, tiền của để mong một ngày lên hạng, và “chạy sô” săn khách ở những nhà hàng, quán nhậu VIP kiếm tiền bo, thực hiện những chuyến “bay” xà vào vòng ôm “thượng đế”.

Trong một chuyến thực tế khác của chúng tôi, 0 giờ ở bar F., đội ngũ dancer đứng “tia” khách khắp các lối đi sau màn nhảy hưng phấn, bốc lửa trên bục. Chỉ cần đảo mắt nhìn thấy những cái ngoắc tay của “đại gia” chịu chơi, các dancer bám ngay với mong muốn khai thác một “hợp đồng” tiền triệu, bằng không kiếm đỡ vài trăm... lì xì cuối cuộc chơi của khách. Bên tiếng nhạc, từng dancer nạp rượu, đốt thuốc, nhảy khiêu khích, lẳng lơ cho khách vuốt ve, mơn trớn. Kể về cuộc chạy đua tranh giành đẳng cấp của các dancer, L. - cô gái từng có thâm niên 4 năm theo nghề tự sự rằng, mình cũng từng nếm đủ mùi chát đắng khi dấn thân vào đường đua. Theo L., khách VIP đến chơi bar thì vô số kể, mỗi người mỗi tính. Để thể hiện đẳng cấp giúp khách tìm cảm hứng, “cưng nựng” mình rất khó. Mà nếu đạt được điều này cũng chỉ dăm bữa nửa tháng cũng hết thời vì hầu hết khách đều muốn tìm cảm giác lạ, chứ hiếm thấy khách nào thích một cách “cuồng si”.

Rất nhiều cô gái bám nghề dancer ở vũ trường, bar.

Còn với chủ bar, dancer nào được khách VIP thích nhiều nhất thì cho “thăng hạng”, bằng không xuống cấp cũng bình thường. Trong khi đó, để đạt được sự yêu chiều ấy, một thời L. đã phải gom hết tiền kiếm được hằng đêm từ nhảy sô, tiền bo của khách đầu tư mua sắm xiêm y, son phấn và bồi dưỡng thêm kiến thức nhảy các lớp ngoài xã hội. Cuối cùng mấy năm trời, cũng lúc lên voi, khi xuống chó. “Cả chục đứa bạn chung nghề dancer với em, rất nhiều cô vì chạy đua theo thứ hạng này, đã phải vay nóng của đám đàn anh, đàn chị hay “chăn dắt”, đưa mối dancer cho các quán bar. Mà tiền vay nóng thì lãi 20 - 30%, nhiều cô bán thân như cơm bữa không đủ trả nợ” - L. thật lòng. L. kể thêm, bạn cô có đứa như H., Nh… cũng vì dính vào vay nóng đầu tư cho hành trình lên hạng để “săn” sự chiều chuộng của đại gia, nay đang lún sâu vào nợ nần cả trăm triệu đồng. Giờ thì có làm ra mỗi tháng đôi ba chục triệu đồng cũng chưa biết khi nào góp gốc, lãi cho xong.

Đúng là trụ được trong nghề dancer không dễ chút nào. Qua nhiều tự sự của cánh dancer, chúng tôi hiểu, đây đúng là nghề bạc bẽo, đầy chua chát. Một mặt, cái thời của nghề dancer may mắn cũng chỉ kéo dài hơn 10 năm, bởi khi đã bước qua tuổi 30, các cô xuống sắc, khi đó chẳng còn đường nào khác là dạt qua các nhà hàng, quán nhậu, karaoke làm nhân viên xà vào lòng khách uống rượu kiếm tiền bo và những chuyến “bay” bán thân xác sống qua ngày…

Nhóm PVXH
(còn nữa)