Nơi lắng lại giao thừa

Chủ nhật, 22/01/2023 00:45
Chúng tôi đã có nhiều những đêm giao thừa như thế trên thành phố biển này - quê hương thứ hai của tôi. Mỗi năm, độ Tết về, cảm xúc lại được thêm một lần chưng cất để rồi tôi ngồi tỉ mẩn đếm cho hết những 360 ngày, ngày nào cũng vơi đầy kỷ niệm. Có thở trong bầu không khí này, mới hay, nơi đất ở cũng là nơi mà ta có thể lớn thêm lên, trưởng thành nhiều hơn và biết sống vị tha với cả cuộc đời. Đi qua những giao thừa thành phố để có thể thấm được vị tình thân dù đang ở một nơi không phải chốn thuộc về!
Con thuyền ốc mang khát vọng mùa xuân của kỹ sư Hứa Văn Minh (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).
Những nồi bánh chưng xanh đầy nghĩa tình của cán bộ chiến sỹ Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, nấu trước Giao thừa. Ảnh: ANH ĐÀO

Đi về hướng biển, xòe bàn tay ra trân quý những giọt nắng ban mai đầu mùa Xuân đang chan lên mọi cung đường. Ngoài kia, lấp lánh nhiều hơn cả ngàn con sóng non, lăn mãi trên chân sóng, bình yên diệu vợi. Sự lấp lánh đó, khiến mắt tôi rưng rưng và tận đáy lòng thầm mang ơn thành phố quá nhiều nỗi ân tình, thương mến.

Mới hôm qua đây thôi, tôi đã ngồi lặng với hàng ngàn sản phẩm thủ công tự tay một người kỹ sư làm ra. Người bạn ấy, từ một người lành lặn, rồi tai nạn ập tới và trở thành người khuyết tật. Nhưng, nghe trọn những tâm sự tận đáy lòng của người bạn ấy, chợt thấy mình sao đủ đầy mà vẫn bé nhỏ thế kia, thấy mình sao may mắn mà vẫn chưa thể tự mình trưởng thành hơn nếu đặt vào hoàn cảnh bạn ấy. Rồi tôi thấm được những giọt nước mắt của dì Năm, mẹ bạn ấy. Dì bảo là sinh rồi nuôi nó lớn, nó ngoan và học giỏi, là kỹ sư xây dựng. Con trai bị tai nạn, người mẹ ấy đã vực con dậy và cùng con bước tiếp tục đến phía ánh sáng của cuộc đời, của mùa xuân khát vọng. Nhìn những sản phẩm quá tinh xảo và sắc nét của bạn ấy làm từ tăm tre Việt Nam, mô phỏng nhiều cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Hàn, rồi nhiều phong cảnh đẹp trên mọi vùng miền đất nước. Tim tôi khựng lại với niềm cảm phục vô bờ. Đôi bàn tay bạn ấy quá tài hoa và bạn ấy có một nghị lực quá lớn để có thể an yên với nụ cười quá bao dung. Bạn ấy nói rồi lăn xe đến chiếc tủ kính trưng bày sản phẩm “độc chế” của mình, lấy tặng tôi chùm vỏ ốc kết thành quà lưu niệm, rồi cười rất hiền “đời người cũng bình thản như vỏ ốc kia, sau khi thoát một kiếp ốc, nếu vỏ ốc gặp bàn tay ấm, lại trở thành một cuộc đời khác với nhiều hơn những giá trị”. Và, trên chiếc xe ba bánh, bạn ấy không thể di chuyển xa hơn, nhiều hơn như những người lành lặn, nhưng, đôi bàn tay tài hoa của người bạn ấy, cùng với sự sáng tạo vượt mọi khoảng cách, ranh giới… bạn ấy đã đi xa hơn nhiều người và sống thực một cuộc đời lành lặn.

Tôi nhìn kỹ đôi bàn tay ấy, trắng và thon dài, đẹp như chính các tác phẩm mà bạn ấy lặng lẽ ngồi hàng tiếng đồng hồ, vật lộn với rất nhiều khó khăn để rồi nở một nụ cười thật viên mãn khi trao tận tay khách hàng cùng lời biết ơn vô hạn. Nụ cười ấy, tôi gặp khi mùa xuân đang về ngang qua thành phố. Khi mà mỗi nhà đang chuẩn bị nhiều hơn những món ăn tinh thần để có thêm mùa tết đoàn viên, biết ơn và ấm cúng. Và trong nhiều hơn những 360 ngày tôi sống trong thành phố này, tôi đã nhận nhiều hơn, cảm nhiều hơn và biết cho đi nhiều hơn những điều tử tế. Để mình biết rằng chưa bao giờ cuộc đời này lấy đi của ai nhiều hơn cái người đó hiện có, hiện giữ. Luật công bằng, đời sống cũng thế. Biết đủ sẽ an yên và biết an yên thì mọi thứ trên vai dù nặng mấy ta cũng có thể đặt xuống một cách nhẹ nhàng và thanh thản bước đi, với nụ cười hiền mà khi mới chào đời cha mẹ đã cho ta, nhẹ bẫng.

Con thuyền ốc mang khát vọng mùa xuân của kỹ sư Hứa Văn Minh (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Đã chừng như mùa xuân, tôi vẫn chọn thi thoảng ở lại đón giao thừa trên thành phố này. Lựa chọn đó, cũng là một sự đánh đổi với cả những người thân yêu trong gia đình. Nhưng để có được cảm xúc và thấu hiểu được nhiều hơn những nghĩa tình trong thành phố, ta không về hời hợt đi qua mà chưa thể một lần chí ít đồng hành. Tôi đã có những đêm trước giao thừa, cùng hòa vào không khí gói bánh chưng, bánh tét của anh em cán bộ, chiến sỹ Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Rồi, được tự tay nhóm lửa, bắc nồi bánh chưng lên và cùng các anh chị em cán bộ chiến sỹ nơi đây ngồi lại, tỉ tê nhiều câu chuyện về mùa xuân, tình người, cuộc đời. Khi nhìn bếp lửa rực hồng, mọi lo toan, tất bật đều được tạm gác lại trước thời khắc đón đợi giao thừa. Lòng bàn tay mỗi người, chỉ nhỏ để đủ bưng một chén cơm, đôi bàn tay mỗi người, chỉ có thể mang được khối lượng công việc vừa sức. Nhưng, nhiều đôi bàn tay cùng tụ lại, sẽ làm nên sức mạnh mềm là ngọn lửa ấm và sức mạnh cứng là mỗi sự chung tay, sẽ có thêm nhiều hơn những chiếc bánh chưng xanh, những món quà tết được theo chân các bạn trẻ trong phường, tỏa ra nhiều ngả đường thành phố. Anh em bảo rằng, nhiệm vụ chính trị của cán bộ chiến sỹ Công an phường luôn túc trực 24/24 dù ngày thường hay lễ, tết. Nhưng cứ trước giao thừa, dành chút ít thời gian để cùng gói, nấu bánh chưng để trao tặng người lao động nghèo, là một nghĩa cử cao đẹp mà anh em đồng lòng san sẻ. Và mang tình cảm ấy, hơi ấm mùa xuân ấy, trao tận tay những chiếc bánh chưng xanh đượm ân tình, là khi cảm xúc Tết dâng tràn, khó diễn tả hết bằng lời!

Chao ôi, cảm giác đón giao thừa ngoài đường phố, khiến tôi bật khóc khi chở một người em gái chạy xe dọc nhiều cung đường, với nhiều phần quà mang tặng người vô gia cư, người nghèo, những anh chị lao công... Tự dưng lòng tôi nhớ những giao thừa như thế, lại được nhận nhiều hơn dù lúc đó, tôi nhớ gia đình quá đỗi!

Mỗi thời khắc đi qua, những tờ lịch cũ rời vị trí chuyển đổi đêm - ngày - Là lúc phía bình minh mùa xuân đã chan đầy nắng ấm lên vạn vật. Và trong mỗi gia đình, mùa tết ấm đầy tình thân trong mỗi bữa cơm đoàn viên nhiều mong đợi. Tôi tin, ai cũng có thể hái tặng cho mình nhiều hơn những đóa hoa thảo thơm để biết mình nhân ái!

Nơi lắng lại giao thừa là khi, tim tôi đủ rung lên những cung bậc cảm xúc và đón nhận từ thành phố biển một tình yêu trong lành nắng mới.

Mùa xuân 2023

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO