Nỗi lòng người cha
(Cadn.com.vn) - Lần thứ 4, anh đến tòa chứng kiến con gái đứng trước vành móng ngựa. Có lẽ đã hết rồi cái cảm xúc hồi hộp, lo âu như lần đầu xuất hiện ở phòng xử án, song nét mặt người cha ấy cho thấy sự khổ tâm, dằn vặt.
Đến hôm nay, cuộc đời của hai bố con bị cáo chưa một lần được gọi là “hạnh phúc gia đình”, bởi tổ ấm gia đình họ đã chóng vánh tan vỡ như bong bóng trời mưa. Vợ bỏ đi khi hai con đứa lên bốn, đứa mới lên hai. Cảnh “gà trống nuôi con” cùng bao nỗi khổ của cuộc sống khiến người cha ấy càng già đi nhiều so với tuổi. Nhưng với anh, sức mạnh để anh chống chọi với cuộc sống vất vả chính là hai đứa con ngày càng khôn lớn. Người cha tâm sự, “Đời tôi cực thật nhưng vì các con tôi vượt qua được. Tôi dành nhiều tình thương cho con để bù đắp phần mẹ nó và cũng chỉ với một hy vọng cậy nhờ lúc về già. Vậy mà buồn lòng quá...”. Nói đến đây giọng anh lạc đi và tôi hiểu rằng lòng anh đang quặn thắt khi nghĩ đến con của mình.
Con gái anh, Nguyễn Thị Thanh Dung (1990, Tổ 17 Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đang đứng trước vành móng ngựa để trả lời những câu hỏi từ HĐXX, thỉnh thoảng giơ tay lau nước mắt rồi lại liếc nhìn người cha của mình. Đây là lần thứ 4, Dung đứng trước vành móng ngựa thì cũng là 4 lần người cha lầm lũi theo con. Khi được hỏi vì sao đã 3 lần bị bắt và kết án vì tội trộm cắp tài sản mà bây giờ vẫn tiếp tục vi phạm? “Vì lòng tham...”, Dung trả lời gọn ghẽ. Và có lẽ có bao lần Dung nổi lòng tham thì có bấy nhiêu lần người cha lầm lũi gạt nước mắt một mình. Không tâm sự nhiều như những người phụ nữ có con phạm tội, câu chuyện của anh cứ ngắt quãng bởi những điếu thuốc được đốt liên tục. Anh cho rằng con anh như vậy là bởi do anh, anh chưa làm tròn bổn phận làm cha lại càng chưa thể bù đắp cho con hết phần của người mẹ. Dù sao bị cáo cũng là phận gái, chính vì vậy mà người cha càng cảm thấy chua xót hơn.
![]() |
Bị cáo Dung |
Dung cũng xin lỗi cha, cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ để sớm quay về với gia đình, cũng hứa sẽ không tái phạm... và cũng khóc. Ai cũng hoài nghi về những gì Dung nói nhưng họ đều thấu hiểu tấm lòng người cha. Ánh mắt cảm thông của những người đến dự phiên tòa khiến cho người cha xúc động. Lần nào đi cùng con, nghe con nói, người cha cũng hy vọng, mong chờ một ngày con gái mình biết nhận ra lỗi lầm để làm lại cuộc đời. Và lần này cũng vậy, mặc cho ai có hoài nghi, riêng anh luôn hy vọng đây là lần cuối con mình vướng vào vòng lao lý.
TAND Q. Thanh Khê tuyên phạt bị cáo Dung 30 tháng tù giam, cha Dung lại ngồi lặng yên, vô hồn. Khoảng thời gian dài tiếp theo ông lại phải lầm lũi thăm con một mình... Dung bị giải ra xe, cố nhoài người ra phía sau để nhìn cha. Đứng từ phía hành lang người cha đánh ánh mắt ra xa, tránh cái nhìn của con vì sợ rằng nước mắt sẽ trào ra ngoài. Đợi cho chiếc xe đi hẳn, người cha kéo sụp chiếc nón bảo hiểm để che lấp đôi mắt đỏ hoe, lầm lũi dắt xe ra về... Ở phương nào người mẹ có hay?...
P.Trang