Nỗi niềm của người mẹ và 3 đứa con thơ

Thứ năm, 25/06/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau gần 10 năm biền biệt vì “thú vui” ở phương trời xa với một người đàn bà khác, để lại người vợ còm cõi, gồng gánh nuôi 3 đứa con thơ ăn học nên người, ngày trở về, người chồng tệ bạc tìm mọi cách cùng với mẹ ruột đẩy vợ và con ra đường để đem “người vợ ngoài giá thú” về thế chỗ. Chưa dừng lại, mới đây người chồng tàn nhẫn, cùng với gia đình nhà chồng đã đập nát căn nhà “chị Dậu” - nơi mà 4 mẹ con coi là chỗ trú ngụ duy nhất...

Phải cố chui rúc dưới lùm cây dọc theo con mương nhỏ, chúng tôi mới vào được nơi trú ngụ của 4 mẹ con chị Phạm Thị Hồng (1972, trú Tiểu khu 8, P. Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới). Nói là ngôi nhà, nhưng thực ra đó chỉ còn là 4 bức tường bị đập phá, phía trên che mấy tấm bạt rách để cho bớt nắng chứ còn mưa thì đành chịu cảnh trong nhà như ngoài trời. Theo chị Hồng, thì căn nhà này vừa bị chồng và mẹ chồng đập phá.

Cuộc hôn nhân giữa chị Hồng và người chồng tệ bạc Trần Ngọc Sửu (1971) đến nay đã 15 năm trôi qua, họ đã có 3 mặt con, đứa nào đứa nấy xinh nhắn, nhanh nhẹn. Trước đây, anh Sửu làm thợ xây, chị làm ở Cty gốm sứ. Đời sống khó khăn, thu nhập không ổn định, lại phải lo cho các con nên vợ chồng lâm cảnh nợ nần. Thế rồi hục hặc xảy ra, sau khi chị sinh đứa con thứ 3 là cháu Trần Thị Thanh Huyền (nay cháu đã học hết lớp 2), anh Sửu không chịu được cảnh nợ nần, túng quẫn đã bỏ nhà đi rồi ăn ở với một người đàn bà khác. Những năm trước đây, anh Sửu còn gửi cho vợ con ít đồng đóng học phí, nhưng từ đầu năm nay, khoản “nghĩa vụ của người cha” đó cũng không còn nữa, buộc chị phải thắt lưng buộc bụng đủ đường để nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn và tuổi học với đồng lương còm cõi từ một xưởng gốm tư nhân ở xã Thuận Đức. “Nhiều lần hận chồng, tui định chết quách cho xong, nhưng nhìn 3 đứa con thơ lại không chết được” - chị Hồng nức nở.

Cái đau đớn mà chị nhắc đến bắt đầu từ năm 2005, khi mẹ chồng chị - bà Đặng Thị Ủy (hơn 70 tuổi) quyết định bán mảnh đất (trong đó có một phần nhà mà hiện 4 mẹ con chị đang ở) cho người khác để lấy tiền xây nhà mới. Đất bán xong, nhà mới cất xong khang trang, bà Ủy ở một mình. Đáng nhẽ, nếu còn tình người thì ngôi nhà cũ cấp 4 để cho mẹ con chị ở, đằng này bà Ủy lại nhẫn tâm đập nốt, khiến 4 mẹ con chị không có nơi nào trú ngụ, chị đành ôm con ở liều trong căn nhà bếp cũ dột nát. Hôm ấy, ngày 12-2, khi chị đang đi làm, 3 đứa trẻ đi học thì nhận được tin hàng xóm báo: “Mày về gấp, nhà mày bị người ta đập nát rồi”. Chị chạy về đến nơi thì căn nhà nhỏ của 4 mẹ con chị đã bị đập tan tành, còn lại mấy bức tường trơ trụi.

4 mẹ con trong 4 bức tường che những tấm bạt. 

Cháu Trần Thị Lệ Thu (con gái đầu của chị Hồng - học lớp 8 Trường THCS Bắc Nghĩa) vừa khóc vừa kể: “Cháu về nhà chỉ thấy mẹ ngồi khóc một mình bên đống xỉ vụn. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cháu nhìn vào thùng gạo thì thấy gạo trong thùng trộn lẫn với gạch vỡ, cát đá. Tủ sách của 3 đứa cháu cũng nằm trong đống đổ nát”. Sau khi căn nhà bị đập, đến giờ mẹ con chị Hồng đành căng tấm bạt lên trên 3 bức tường còn sót lại để kê giường ở tạm trong sự ghẻ lạnh và những trận chửi bới của bà Ủy. Không những vậy, bà Ủy còn bít luôn cả lối đi. Ông Hoàng Kiệm (74 tuổi), một người hàng xóm thở dài: “Đúng là mất hết lương tâm, đáng nhẽ căn nhà bị phá nát dưới bàn tay côn đồ, đằng này chính là chồng và những người nhà chồng”. Cháu Thu phàn nàn về bà nội: “Sau khi họ xây nhà choán đường đi cũ, cháu xé hàng rào của bà để lấy lối đi, nhưng bị bà cầm dao đòi chặt chân và rào lại không cho chúng cháu đi”.

Năm 2008, chị Hồng định chấm dứt cuộc hôn nhân sau 15 năm vật vã, như một tấn bi kịch không còn lối thoát, nhưng nghĩ lại, những đứa con sẽ đi về đâu, cộng với những lần hòa giải của tòa, chị lại nén lòng ôm những đứa con thơ dại về sống cảnh “bến không chồng”. Sau lần hòa giải đó, cuộc sống gia đình vẫn không cải thiện, chồng thì biệt tăm hẳn, bà mẹ chồng đột nhiên bán đất (trong đó có mảnh đất nơi 4 mẹ con chị Hồng đang ở). Khoảng tháng 2-2009, anh Sửu nộp đơn ly hôn, tòa án đã mở phiên xét xử, nhưng với lý do không chính đáng, tòa bác đơn ly hôn. Với chị, sự níu kéo mình ở lại trong căn nhà không mái là để đi tìm công lý, đi tìm quyền lợi cho những đứa con thơ của chị.

Mặc cho cuộc sống đói khổ, vất vả, có lúc cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nhưng chị và những đứa con thơ vẫn động viên nhau vượt qua. Niềm động viên duy nhất của chị là 3 đứa trẻ tuy thiếu bàn tay người cha nhưng ngoan và học giỏi. Nhưng, nghịch cảnh ở chỗ chúng càng học tốt, chị càng đau lòng: “Giờ tiền không, nhà cửa không, biết làm gì để lo cho 3 đứa nhỏ đây? Muốn nhờ cộng đồng giúp đỡ, nhưng bố nó đó, bà nó đó còn ruồng rẫy chúng nó thì liệu có ai giúp...”.

Chia tay 4 mẹ con chị Hồng, tôi không khỏi bùi ngùi, bởi như lời chị nói, “tiền không, nhà không, chị biết làm gì để lo cho 3 đứa con thơ dại...”.

Nguyên Hà