Nỗi niềm mưa Huế

Thứ sáu, 20/12/2013 11:04

(Cadn.com.vn) - Được một ngày chủ nhật nghỉ thì trời lại đổ mưa. Mưa như trút. Nhà mình mái tôn nên cứ nghe mưa rầm rầm đến khiếp. Nhưng mà cũng quen rồi. Không có tiếng mưa ấy lại e không ngủ được. Lại nói về mưa Huế. Từ lâu rồi sau trận lụt lịch sử năm 1999 làm hàng trăm người chết, Huế lại có một đợt mưa kéo dài như thế này. Nhà thơ Tố Hữu từng viết:"Nỗi niềm chi rứa Huế ơi/

Mà mưa xối xả, trắng trời Thừa Thiên" bây giờ vẫn đúng là không sai. Nhà thơ Phùng Quán đã dành hẳn một chương trong truyện thơ Trăng hoàng cung để viết về mưa Huế: "Ôi cái mưa khùng điên - Mưa không còn biết gì tới chừng mực!", khiến: "Nắng thì bùn hóa đá-Mưa thì đá hóa bùn". Hay như nhà thơ chân quê đa tình Nguyễn Bính cũng từng đã phải kêu lên: "Trời mưa ở Huế sao buồn thế /Cứ kéo dài ra đến mấy ngày...". Nhà thơ Nguyễn Bính có lẽ nói đỡ ra cho Huế, chứ mưa Huế lắm khi kéo dài vài tuần, lắm lúc đến một vài tháng chứ chẳng chơi.

Du khách đi dưới mưa qua cầu Tràng Tiền.

Mấy bạn văn ngồi trà dư tửu hậu, bàn chuyện Huế mưa như rứa sao lại không tổ chức một Festival Thơ-Mưa nhỉ. Sẽ rất mới lạ và thú vị nhất là việc khai thác những sản phẩm du lịch trong mưa: tạo những không gian thưởng lãm nghệ thuật trong mưa với phần triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật, giới thiệu các tác phẩm điện ảnh, nhạc phẩm... về mưa xứ Huế; đưa du khách trải nghiệm mưa Huế trên những phương tiện vận chuyển phổ biến của người dân Huế trong mùa mưa... Rốt cuộc rồi ai về nhà nấy, nhưng ai cũng biết sang năm chắc chắn sẽ phải có, sẽ phải làm một... cái gì đó về mưa Huế.

Mùa mưa Huế là vậy, nhưng sâu thẳm trong cuộc hành trình của mỗi người Huế, mưa đã thành một thứ gì đó ăn sâu vào tiềm thức đến nỗi đã góp phần tạo nên một tính cách Huế: thủng thẳng, đủng đà đủng đỉnh. Cái đẹp và nỗi buồn, sự dai dẳng...của mưa đã khiến Huế chìm vào khói sương của sự lãng đãng. Buổi sáng nhìn mưa len qua những hàng cây, gẩy lên những nốt nhạc bổng trầm như thanh âm của ký ức, như nỗi xao xuyến khôn nguôi của một lần gặp gỡ rồi chia xa. Sau bức màn mềm mượt trắng xóa của mưa là tiếng nói lặng thầm như gần gũi mà cũng như là tiếng vọng xa xăm của tháng năm. Từng cung bậc mưa quyện vào nhau một cách say mê, đắm đuối.

Hãy thử thả lỏng lòng mình an nhiên trong một buổi sáng mùa đông, sẽ thấy cơn mưa như dẫn ta đến một mê cung kỳ ảo, đến với từng mảng hình sắp đặt  lung linh. Chỉ một thoáng mưa qua mà đã như gợi nên bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu điều vốn dĩ khuất lấp đâu đó trong một góc nhỏ trái tim mình. Từng giọt lành lạnh đậu trên mỗi khuôn mặt trìu mến như hơi thở chầm chậm của thời gian. Dọc con đường Phượng Bay, những chiếc lá phượng mong manh chỉ chực nhoài lên búng mình tan hoà vào cơn mưa.

Con sông thơ mộng e ấp như nhòa đi bâng khuâng. Cái dầm dề của cơn mưa cứ níu lòng ta xuống. Nỗi buồn nào có bất chợt hiện ra rồi cũng sẽ thoắt biến đi trong sắc màu xênh xang của đất trời. Những muộn phiền rồi sẽ vi vu như mây trắng, chỉ còn lại tiếng mưa thanh thản trôi đi trong hoài thai nỗi nhớ...

Nhà mình có một ô cửa sổ nhỏ trên gác. Ngày nghỉ nếu mưa mình thích ngồi ngắm mưa qua ô cửa đó. Để rồi được miên man theo nhịp đập lắng sâu của những bông hoa mưa rơi vỡ trên những mái ngói rêu phong. Rồi cứ hãy để cơn mưa tự nhiên chảy trôi vào đến tận cùng cảm giác làm một cuộc phiêu lưu trên những vồng trời màu cổ tích. Cố thi sĩ Hải Bằng có đến mười mấy tập thơ nói về mưa Huế? Rồi đến khi nghe bài hát của họ Trịnh đến câu:  "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ..." lại thèm được một mình đi lang thang trong cơn mưa Huế...

Lê Tấn Quỳnh