Nỗi niềm ngày đại hỷ
(Cadn.com.vn) - Đến rồi ngày cưới, ngày vui, ngày lên xe hoa có thật nhiều chuyện phải lo, phải tính, vì đó là việc hệ trọng trăm năm, đại sự trong đời người. Thế nhưng, xung quanh chuyện ngày vui, công việc cho hôn trường cũng còn nhiều vấn đề phải bàn, nhằm thực hiện tốt hơn nếp sống có văn hóa, văn minh và đừng để lãng phí thời gian, công sức không đáng có cho mọi người.
Chuyện thứ nhất: Câu giờ!
Ông hàng xóm tri kỷ của tôi chưa già nhưng cũng không còn trẻ. Bên chén trà thơm ngồi giết thời gian để chờ đến giờ đi dự đám cưới con một người bạn cùng cơ quan, đã dốc bầu tâm sự: “Anh tính một năm đi dự mấy đám cưới, toàn là chỗ tình cảm và mối quan hệ thân tình. Nhưng đám cưới nào bây giờ cũng mắc cái bệnh câu giờ, co giãn thời gian”.
Đi sâu tìm hiểu ngọn ngành mới thấy hiện tượng câu giờ, kéo dài thời gian trong đám cưới ở phố phường thời nay có lắm nguyên nhân và cũng rất chi tế nhị. Cho nên xin đừng vội trách gia đình hai họ và cô dâu, chú rể mà tội nghiệp, bởi đã có gia đình “tức khí đùng đùng” vì chuyện này rồi đấy. Muốn hôn lễ được bắt đầu lúc 11 giờ 30 như đã mời quan khách, nhưng do chủ nhà hàng đã trót gật đầu đồng ý cho nhân viên hãng bia nọ chi phối về thời gian nên dù đến giờ tổ chức, song thấy lượng bia tính đầu chai phát sinh chưa nhiều nên... câu thêm giờ. Gia chủ than phiền, nhà hàng xin lỗi: “Nhà hàng cũng muốn tổ chức đúng giờ, nhưng cùng một lúc phải lo cho nhiều đám cưới, nào tầng trệt, tầng lầu rồi cơ sở 1, cơ sở 2. Chúng tôi phải lo chủ hôn, người dẫn chương trình, không thể “thân này ví xẻ làm đôi”; lại còn nhạc công, rồi âm thanh, ánh sáng, có đám còn yêu cầu ca sĩ, đội vũ nữ múa phụ họa...”. Vậy đấy, hai họ và cô dâu, chú rể là người ấn định thời gian trong thiệp mời, nhưng đâu có quyết định được thời gian bắt đầu của hôn lễ. Riết rồi quen, ai cũng bảo: Đi đúng giờ để làm gì, chỉ tội ngồi chờ!
Thử làm một phép tính, quân bình mỗi đám cưới có 400-500 khách, nhân với thời gian ngồi chờ của mỗi người là 30 phút thì sẽ thấy cơ man nào thời gian đã bị lãng phí. Còn đâu cho những phút nghỉ ngơi thư giãn, còn đâu cho công việc ở cơ quan, doanh nghiệp và gia đình, đó là chưa nói đến việc thức ăn để lâu, mất vệ sinh, ôi thiu...
![]() |
Một đám cưới (ảnh chỉ có tính chất minh họa). Ảnh: X.T |
Chuyện thứ hai: Cái thiệp hồng
Anh bạn đem cho tôi xem cái thiệp hồng - thừa nhận rằng cô dâu, chú rể đã công phu lựa chọn khá đẹp từ màu sắc, kiểu dáng, hoa văn. Nhưng tôi không tin ở mắt mình: Tuấn Minh và Thị Phương. Vâng, đó là những dòng chữ được in trang trọng bên dưới bức hình hạnh phúc cô dâu chú rể trong tấm thiệp hồng. Chú rể và cô dâu thật “giản đơn”, một người con dâu, người vợ sắp cưới của mình chưa bao giờ là kẻ... có tội, vậy thì cái chữ “thị” người ta vẫn dùng để gán cho “những điều không tốt đẹp” thuộc về phái nữ có nên dùng vào việc vui, việc trọng đại này không nhỉ? Chuyện tưởng là nhỏ, nhưng chẳng hề nhỏ vì nó mang tính nhân văn đấy.
Quanh cái thiệp hồng còn có nhiều chuyện rất phức tạp và tế nhị. Sau khi in xong thiệp, cô dâu chú rể khoán cho người thân ghi chép, dẫn đến bất trắc phiền muộn. Ông bạn cơ quan tôi nhất thiết gửi quà, chứ không đến dự đám cưới chỉ vì hai chữ “chúng tôi” và “hai con chúng tôi”. Phải rồi: “Đến dự với hai chúng tôi” là ngang bằng phải lứa, là chỗ bạn bè thân tình, còn người thuộc bậc cha chú sao nỡ ghi “hai chúng tôi”. Lại còn có chuyện do giản đơn mà gặp rắc rối này nữa - nhất là các bạn trẻ ở cơ quan. Vợ chồng người ta còn bên nhau, êm ấm, vậy mà trên chiếc thiệp hồng kia chỉ ghi: “Kính mời anh N.”, hoặc “Kính mời chị T.”, sao không giữ phép lịch sự: “Kính mời vợ chồng anh N. - chị T.”? Ông cha ta chẳng có câu “Lời chào cao hơn mâm cỗ” đó sao!?
Dẫu vẫn biết rằng “chẳng ai chê đám cưới, không ai cười đám ma”, nhưng một vài câu chuyện nhỏ trên cũng mong góp chút tiếng nói để cùng xây dựng nếp sống văn minh trong đình đám cưới hỏi, bởi suy cho cùng, chuyện tưởng nhỏ mà không hề nhỏ.
Đặng Bùi Xá