Phải về bên mẹ

Chủ nhật, 14/08/2022 18:14
Mình đã tự nhủ bao nhiêu lần rồi nhỉ? Không nhớ. Có lẽ quá nhiều lần. Vu Lan này cũng vậy. Lại công việc. Bạn bè, đồng nghiệp, rồi cả mấy đứa em nữa, cứ điện, cứ réo, cứ khoe, cứ like… làm sôi cả ruột gan.
Với những ai còn có mẹ…
Với những ai còn có mẹ…

Ngày thường thì khác, rảnh rỗi là vù ngay về bên mẹ. Cũng chẳng có chi, mang cho mẹ chục cau, con cá tươi, ăn bữa cơm mẹ nấu, nhìn cặp mắt mẹ cười, hít hà thoang thoảng khói nhang trên bàn thờ ông bà… là về lại phố, thanh thản. Nhưng đây là là Vu Lan mà, sao không về?

Ừ nhỉ? Nếu có một đề xuất nào đó mang tầm truyền thống, mình sẽ chọn ngày Vu Lan hàng năm là một trong những ngày được nghỉ của năm. Nếu không được, mình cầu ước ngày đó là thứ Bảy, Chủ nhật. Điều ước ấy không cho riêng mình, mà cho những người con, người cháu như mình.

Công việc, là niềm đam mê, và hơn thế nữa. Nhưng sao hôm nay lại thấy chán nó nó quá đỗi. Ngày thường, nếu bận, mình có thể xin nghỉ phép, hoặc "đổi" với đồng nghiệp, đồng cấp. Nhưng ngày này thì… Ai cũng có ông bà, bố mẹ. Họ cũng từng lỡ hẹn như mình, cũng từng tự vấn như mình và ao ước như mình.

"Rồi một chiều nào đó/Anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu/Rồi nói, nói với mẹ rằng, mẹ ơi… ". Ai hát mà như đang tự trách. Hàng xóm mình cũng có những người như mình, vì nguyên do nào đó, cũng như mình. Có thêm người cùng cảnh, mà chẳng thấy được chia sẻ, chỉ thấy trĩu lòng thêm.

Hãy sống tốt để cha mẹ tự hào về mình/Nên sống và làm việc gần cha mẹ/Hãy dành nhiều thời gian để nói chuyện với cha mẹ/Luôn lắng nghe và hỏi ý kiến cha mẹ//Hãy cố gắng chăm lo đầy đủ nhu cầu thiết yếu cho cha mẹ… Những lời dạy của các bậc tiền nhân, hiền nhân ai cũng có thể nhớ nằm lòng, nhưng…

Hơn 40 năm rời quê nhà, học hành, rồi công việc. Từng ấy thời gian, mình có bao nhiêu lần "nhưng"? Ai đó nói, đến lúc làm cha làm mẹ, mới thấu hiểu đầy đủ tình thương, sự dưỡng dục, công lao của đấng sinh thành. Lũ trẻ vùng quê như mình ngày ấy, đã cảm nhận sớm hơn, đầy đủ hơn trong thời ai cũng nghèo khó. Câu chuyện, nhường cơm, xẻ áo, bên ướt mẹ nằm… hiển hiện từng ngày, từng giờ, làm sao không biết. Mình 5 tuổi đã mất cha, không một tấm hình để lại, càng hiều hơn vất vả, gian lao của mẹ. Bây giờ, đầy đủ hơn, sung túc hơn, càng thấm thía hơn chứ nào dễ phai mờ!

Phải về bên mẹ…

Đã bao nhiêu lần nài nỉ mẹ xuống ở với con với cháu. Mẹ bảo không, đã quen quê mùa. Mẹ cũng không nói kiểu "sao con không về ở với mẹ?". Mẹ cha bao giờ cũng thế, "nhìn lên chứ không khi nào nhìn xuống". Các con không về, mẹ cũng hiểu, thừa hiểu vì sao.

Nhớ những tháng năm theo đuổi chuyện học, mỗi dịp lễ Vu Lan, mình được đều nhận được một món quà: bức thiệp và đóa hồng vải. Đúng hơn là một lời nhắn nhủ, một lời chúc phúc, một thông điệp. Mùa ngâu ở Huế, trong ký túc xá, bạn bè ghen tỵ với mình vi diễm phúc ấy, và vì mình có người bạn ấy. Những đóa hồng vải ấy, mình cài lên ngực, cất giữ nơi tươm tất nhất của nơi ở thời sinh viên và cũng nhờ thế, mình bớt tự vấn, nhức nhối với đau đáu "phải về bên mẹ "…

Giờ thì không còn người tặng thiệp và hồng hoa. Người bạn ấy cũng đã là mẹ, là bà. Thôi thì… Cứ sống cho tốt, mẹ bảo chỉ cần bấy nhiêu là mẹ vui và người bạn ngày ấy cũng vui.

T.S