Phiên tòa ngày đông
(Cadn.com.vn) - Đứng co ro trước vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Thành Luân (1987, trú H. Phú Lộc, TT-Huế) chậm rãi trả lời những câu hỏi của HĐXX. Thi thoảng, bị cáo bật khóc trước những câu hỏi của vị chủ tọa, bị cáo ân hận về hậu quả mà mình đã gây ra...
Luân sinh ra ở Hà Nội song lớn lên tại TT-Huế, cuộc sống vốn đã không mỉm cười với cuộc đời của Luân khi Luân chẳng biết cha mình là ai. Không chỉ vậy lớn lên chút nữa, Luân lại mất đi người mẹ thân yêu của mình. Người thân hiện tại của Luân là vợ và con, tuy nhiên, vợ Luân vừa sinh con được 2 tháng nên không thể có mặt tại tòa để động viên, an ủi chồng. Luân bị TAND Q. Thanh Khê xét xử về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".
Cuộc sống ở quê vốn nghèo, Luân đành ngậm ngùi chọn cuộc sống xa vợ con, vào Đà Nẵng làm thuê làm mướn. Cũng chính vì nghèo khó vấn riết hai vợ chồng trẻ nên đối với Luân để có một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại mãi là điều mơ ước lớn lao. Rồi, niềm vui đó cũng đến với Luân, sau một thời gian tiện tặn, Luân mua được một chiếc xe máy cũ. Vậy nhưng, ngày vui bỗng chốc trở thành ngày buồn nhất cuộc đời Luân. Cũng vì lần đầu sử dụng xe máy, lại trong tình trạng chếnh choáng hơi men, Luân đã không quan sát đèn tín hiệu giao thông nên tông vào xe máy do Nguyễn Thị Toàn chở bà Nguyễn Thị Tám. Dù lúc đó đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh nhưng do Luân không làm chủ tốc độ, còn xe bà Toàn mới bắt đầu chuyển bánh nên cú tông đã làm bà Tám ngã xuống đường chấn thương sọ não, tử vong sau đó ít ngày.
Điều đáng nói ở đây, trong vụ án này Luân đã phạm cùng một lúc rất nhiều lỗi như: điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng người có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép; phóng nhanh vượt ẩu và đặc biệt bị cáo chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Vậy nhưng, trong phiên tòa hôm ấy, những người dự khán đã không cầm được nước mắt khi nghe những lời tâm sự tận đáy lòng của bị cáo cũng như tình người của gia đình bị hại dành cho bị cáo.
Bị cáo Luân rất ân hận vì những gì mình gây ra. |
Đứng trước gia đình bị hại, Luân cúi gập người gửi lời xin lỗi, Luân nói: "Giờ bị cáo có nói gì cũng không thể làm vơi bớt nỗi đau mà bị cáo gây ra cho gia đình bị hại. Cũng vì hoàn cảnh của bị cáo quá nghèo khó nên không thể có đủ vật chất để đền bù. Bị cáo rất đau khổ, bị cáo ân hận chỉ vì một chút sơ sẩy đã cướp đi tính mạng của bà Tám, đẩy gia đình vợ con của bị cáo vào bể khổ. Bị cáo ngàn lần xin lỗi...".
Có một chút hờn trách tại tòa từ người thân bị hại vì cho rằng bị cáo đã không quan tâm nhiều đến bà Tám trong những ngày bà nguy kịch trong bệnh viện nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi. Với gia đình người bị hại, tiền bạc không đặt thành vấn đề ở đây, vì họ rất thấu hiểu hoàn cảnh đáng thương của Luân nhưng điều họ muốn là một tấm chân tình. Có thể chỉ là những lần đến thăm bà, động viên người thân như vậy là quá đủ nhưng Luân đã không làm. Luân mải lo đi làm thuê làm mướn, thậm chí phải vào tận Tam Kỳ (Quảng Nam) để làm thêm. Cứ vậy, cho đến khi bà Tám qua đời, Luân mới về thắp hương cho bà. Bà Mười, em gái nạn nhân, nói: "Nỗi đau của gia đình chúng tôi quá lớn. Tuy nhiên chúng tôi không đòi hỏi bị cáo phải đền bù gì hết, chúng tôi cần một tấm chân tình. Lời động viên, hỏi han, thắp cho chị chúng tôi nén hương thể hiện tình cảm là đủ rồi. Tôi mong bị cáo sau này cũng vậy, sống phải có tình, có trước có sau... Phải cố gắng cải tạo tốt để sớm về với vợ con".
Những lời của gia đình bị hại khiến Luân bật khóc, giọt nước mắt của sự hối lỗi. Với Luân lỗi lầm ngày hôm nay là bài học cho bị cáo cả về pháp luật cả về cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. Sau khi xem xét, TAND Q. Thanh Khê đã tuyên phạt bị cáo Luân 42 tháng tù. Vụ án khép lại trong day dứt của bị cáo và chưa bao giờ Luân lại thấm thía câu nói "nhanh một phút chậm cả đời" như bây giờ...
Trang Trần