Phước “khùng” và tổ ấm người điên

Thứ năm, 08/12/2011 00:00

Kỳ I: Chuyện của “anh hùng xa lộ” và “nhạc sĩ điên”

(Cadn.com.vn) - Hết năm này qua tháng nọ, anh Hà Tư Phước, trú thôn Ia Rok, xã Chư H’Drông, TP Pleiku (Gia Lai) cùng vợ là chị Huỳnh Thị Hạc thầm lặng lo miếng ăn, giấc ngủ và giặt giũ quần áo cho hàng chục người tâm thần. Việc làm “khác người” này đã khiến người dân quanh vùng đặt cho anh cái tên: Phước “khùng”.

Căn nhà gỗ của vợ chồng Hà Tư Phước được dựng chắp vá hơn 15 năm chưa một lần sửa chữa. Nhưng cách ngôi nhà cũ kỹ ấy vài bước chân, một ngôi nhà khang trang dành cho gần 20 người tâm thần quây quần sống. Anh Phước cười hồn hậu: “Họ lạc lõng với đời, nay về ở với mình không lẽ mình để họ lạc lõng nữa. Mấy anh em đó như con trẻ, phải chăm sóc tốt mới mong một ngày họ lành bệnh”. Bước chân vào căn nhà của anh Phước dành cho người tâm thần, chúng tôi bắt gặp những ánh mắt ngây dại, cử chỉ ngây ngô lạ kỳ. Nhưng nghe anh Phước bảo “chào khách đi kìa”, ai cũng khoanh tay đồng thanh chào chú, chào chị. Họ sống chung, nói chuyện với nhau tình cảm dù đó chỉ là những câu chuyện không đầu, không cuối. Trong số hàng chục người điên đang được anh Phước chăm nom, có hai con người khá đặc biệt, đó là Rơ Mah Re, người dân tộc J’rai ở làng K’Be, xã H’ Moong, H. Sa Thầy (Kon Tum) và “nhạc sĩ điên” Phạm Chí Nghĩa không rõ quê quán nơi nào.

Anh Phước kể: Re đến ở với tôi do thích làm “anh hùng xa lộ”. Trước lúc tôi tiếp nhận Re (năm 2009 trở về trước), ở quê nhà cậu ta quậy lắm. Nghe nhắc đến tên mình, Re cười vang nhà, rồi nhớ về quá khứ của mình. Re bảo: “Mình cũng có vợ, lấy vợ từ năm 2003. Vợ mình là người dân tộc Chăm, quê Ninh Thuận. Chúng mình có hai đứa con gái sinh đôi, năm nay 8 tuổi rồi, hiện chúng đang học ở trường làng”. Những năm 2007, 2008, mỗi lần Re uống rượu say là thích làm “anh hùng xa lộ" (đua xe) với bạn bè. Năm 2009, Re bị ngã, đầu đập xuống nền đường. “Từ đó mình không còn nhớ gì và bạn bè chẳng đứa nào rủ mình đi uống rượu nữa. Chỉ có vợ và bố mẹ chăm sóc cho mình thôi. Hằng ngày mình đòi vợ mua thuốc, nhưng mỗi lần hút thuốc mình thấy người mình nó ngứa ngáy khó chịu nên mình cứ châm tàn thuốc lá vào người, vào tay chân”. Nói rồi Re phanh trần chiếc áo sơ mi ra. Nhìn vào người của Re, những vết sẹo do tàn thuốc chi chít khắp thân thể.

 “Anh hùng xa lộ” Rơ Mah Re “khoe” những vết thương trước đây mình từng châm thuốc lá lên người. 

Khi đến với gia đình anh Phước, Re bỗng trở nên hiền lành, chăm chỉ, biết nghe lời. Giờ Re cũng đỡ rất nhiều, và mong muốn gia đình đến đón về để đoàn tụ. Re bảo, mình giờ khỏe nhiều rồi, gần hết điên rồi. Mình muốn về với vợ để cùng với nó chăm sóc các con.

Phía xa ngồi khép nép với đôi mắt mơ màng, nhìn vô định là Phạm Chí Nghĩa. Anh Phước gọi Nghĩa là một người đặc biệt nhất. Không phải đặc biệt vì người bốc mùi hôi khiến người ngồi gần phải bịt mũi mà đặc biệt ở chỗ Nghĩa là một nhạc sĩ, có thể sáng tác những bài hát khá trữ tình. “Hầu hết các bài Nghĩa sáng tác ra, cậu ấy đều thuộc, cùng nhóm người ở trại tâm thần của Nghĩa thuộc làu, hát say sưa. Khi Nghĩa ôm đàn guitar và hát những bài hát của chính mình, không ai nghĩ đó là một người điên. Vẫn đôi mắt nhìn vô định nhưng sắc thái biểu cảm của Nghĩa hiện lên trong từng lời hát. Đi đến đâu, gặp điều gì ấn tượng là Nghĩa sáng tác” – anh Phước nói.

“Nhạc sĩ điên” Phạm Chí Nghĩa đàn hát vui vẻ bên những người bạn của mình.

Chúng tôi hỏi Nghĩa sáng tác được bao nhiêu bài hát, Nghĩa gãi đầu, vuốt chòm râu ấn tượng đầy nam tính của mình, trầm ngâm suy nghĩ rồi cất lời: “Hơ hơ... không nhớ! Chỉ biết, từ ngày về ở với anh Phước, Nghĩa đã sáng tác được 6 bài hát, như bài: Người đẹp thôn Ia Rôk, Đến cùng thành phố Pleiku, Tình mẹ bao la, Tôi yêu Nha Trang...”. Nói rồi Nghĩa lấy đàn guitar, ngón tay dạo từng dây đàn thuần thục, lần lượt chơi những bài hát mình đã sáng tác. Trước khi hát, Nghĩa cũng không quên giới thiệu về  nội dung và hoàn cảnh ra đời các “ca khúc” của mình giống như một MC. Để cổ vũ tinh thần cho Nghĩa, cả 17 người bạn cùng đồng hành vỗ tay và hát theo: “Tuổi đời thơ con, công cha nghĩa mẹ dạy con. Lòng mẹ yêu con, như trăng sáng tỏ đồi non” - “Mẹ hiền kính yêu ơi”;... Pleiku thành phố gọi mời. Biết bao du khách nên người thân quen. Pleiku thương nhớ, tim ta không quên. Pleiku xinh đẹp dịu hiền như xứ Ba Tư. Pleiku thành phố nhân từ. Người mau chân đến chần chừ nữa chi”- “Đến với thành phố Pleiku”

Ai cũng bảo, nếu không có một tâm hồn của một nghệ sĩ hẳn “nhạc sĩ điên” không thể có sự so sánh ấm áp đến như vậy. Nghĩa còn biết giao tiếp bằng những câu tiếng Anh. Được hỏi, sao Nghĩa biết tiếng Anh? Nghĩa bảo: Mình vốn là sinh viên Trường CĐ Sư phạm Quy Nhơn khóa 1988 – 1990, học được hơn một năm thì mình thấy đầu đau như búa bổ. Mỗi lần đau đầu, mình lại đi lang thang. Đi miết rồi chẳng hiểu sao mình đến được với anh Phước...”.

Hỏi quê Nghĩa ở đâu, Nghĩa khi thì bảo ở Thái Bình, khi ở Kiên Giang, lúc lại bảo ở Quy Nhơn, TPHCM...

Tôi tin, chỉ có những con người đã trải qua trường lớp, được đào tạo mới có thể viết lời, sáng tác nhạc và chơi được đàn guitar một cách tha thiết như thế. Tôi cũng tin, nhờ có anh Phước, người cảm hóa, yêu thương trìu mến những người bệnh tâm thần sống trong nhà mình, thì “anh hùng xa lộ” Rơ Mah Re hết châm thuốc vào người trong mỗi cơn điên, “Nhạc sĩ điên” Phạm Chí Nghĩa mới có thể bình yên để viết nên những ca khúc đầy lời yêu thương đó...

Phóng sự: Minh Tân
(còn nữa)