QUẬN SƠN TRÀ

Chủ nhật, 04/10/2015 07:00

A. QUẬN SƠN TRÀ

Hạ tầng kỹ thuật gồm: Hệ thống cấp, thoát nước, cáp ngầm, điện hạ thế, đèn cao áp của các sơ đồ trên toàn quận đầy đủ.

          I. KHU DÂN CƯ NHÀ VĂN HÓA QUẬN CŨ VÀ KHU DÂN CƯ QUA VỆT KTQĐ ĐƯỜNG VÕ VĂN KIỆT (Sơ đồ số 01): 09 đường.

1. Đoạn đường có điểm đầu là đường 5,5m chưa đặt tên, điểm cuối cũng là đường 5,5m chưa đặt tên: Mặt đường bằng bê tông nhựa; chiều dài 180m; rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: MỸ KHÊ 1

Đầu thế kỷ XX, Mỹ Khê thuộc huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, sau nhập vào huyện Hòa Vang. Nay Mỹ Khê là một làng mới thuộc khu dân cư Mân Thái, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

2. Đoạn đường có điểm đầu là đường 5,5m chưa đặt tên, điểm cuối cũng là đường 5,5m chưa đặt tên: Mặt đường bằng bê tông nhựa; chiều dài 190m; rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: MỸ KHÊ 2

3. Đoạn đường có điểm đầu là đường 10,5m chưa đặt tên, điểm cuối là đường Nguyễn Thiện Kế: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 165m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: MỸ KHÊ 3

4. Đoạn đường có điểm đầu là đường Lương Thế Vinh, điểm cuối là đường Võ Văn Kiệt: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 180m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: AN TRUNG ĐÔNG 1

Địa danh An Trung thuộc 2 phường An Hải Tây và An Hải Đông, để dễ phân biệt địa danh này của 2 phường, người dân thường gọi An Trung thuộc phường An Hải Tây, còn An Trung Đông thuộc phường An Hải Đông.

5. Đoạn đường có điểm đầu là đường Phạm Cự Lượng, điểm cuối là đường An Trung Đông 1 (đường dự kiến đặt tên đợt này): Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 75m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: AN TRUNG ĐÔNG 2

6. Đoạn đường có điểm đầu là đường Phạm Cự Lượng, điểm cuối là đường Phạm Quang Ảnh: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 75m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: AN TRUNG ĐÔNG 3

7. Đoạn đường có điểm đầu là đường Phạm Cự Lượng, điểm cuối là đường Phạm Quang Ảnh: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 75m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: AN TRUNG ĐÔNG 4

8. Đoạn đường có điểm đầu là đường Phạm Cự Lượng, điểm cuối là đường Phạm Quang Ảnh: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 75m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: AN TRUNG ĐÔNG 5

9. Đoạn đường có điểm đầu là đường Phạm Cự Lượng, điểm cuối là đường Ngô Quyền: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 160m; rộng có đoạn 5m, có đoạn 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: AN TRUNG ĐÔNG 6

II. KHU DÂN CƯ AN VIÊN VÀ KDC THỌ QUANG 3  (Sơ đồ số 02): 10 đường.

1. Đoạn đường có điểm đầu là đường Ngô Quyền, điểm cuối là đường Vân Đồn: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 505m, rộng 10,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m.

- Đề nghị đặt tên đường: PHẠM BẰNG

PHẠM BẰNG (1911-1947)

            Ông quê ở làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang, huyện Tiên Phước, nay là xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

            Thuở nhỏ, ông học ở Trường Tiểu học Pháp - Việt, nên sớm chịu ảnh hưởng tư tưởng cách mạng và tiến bộ. Sau khi học xong bậc tiểu học, ông về quê dạy học ở trường sơ cấp tổng Tiên Giang, nên nhân dân trong vùng quen gọi ông là Giáo Bằng, tại đây ông đã bồi dưỡng cho nhiều học sinh về ý thức dân tộc, giác ngộ lòng yêu nước cho nhiều người dân trong vùng, sau đóxây dựng thành cơ sở cách mạng.

            Đầu năm 1941, đồng chí Nguyễn Sắc Kim, Tỉnh ủy viên được Tỉnh ủy phân công lên hoạt động ở Tiên Phước, sau đó bắt nối là đồng chí ông. Từ cơ sở của ông, đồng chí Nguyễn Sắc Kim đã lập chi bộ Thạnh Bình, ông được tín nhiệm cử làm Bí thư. Đây là chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương đầu tiên của huyện Tiên Phước.

Đánh giá về phong trào cách mạng ở Tiên Phước trong thời gian này, trong cuốn hồi ký “Trên những chặng đường cách mạng”, đồng chí Võ Chí Công viết: “Những nơi trước còn yếu như Hội An, Tiên Phước, Đà Nẵng, Hòa Vang thì nay cũng phát triển khá… Tiên Phước cũng phát triển nhanh, một số xã nhất là ở Thạnh Bình, quê hương Cụ Huỳnh hầu hết dân trong xã đều giác ngộ hoặc có cảm tình với cách mạng. Ở khu vực này tôi đi lại công khai, vì vào nhà này hay nhà khác nhân dân đều biêt là người thoát ly hoạt động cách mạng”.      Năm 1943, ông bị địch bắt, sau đó đưa về huyện lỵ để tra khảo nhưng không khai thác được gì nên sau đó chuyển về nhà lao Hội An giam giữ và kết án 1 năm tù giam. Cuối năm 1944, ông ra tù, sau đó trở về địa phương tiếp tục hoạt động cách mạng. Cách mạng tháng Tám bùng nổ, phong trào khởi nghĩa ở Tiên Phước càng diễn ra khẩn trương, tại Thạnh Bình, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông và đồng chí Phạm Toàn, công cuộc vận động cách mạng diễn ra rất sôi nổi. Đêm ngày 18/8/1945, ngay sau khi nhận lệnh khởi nghĩa của Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh, trong đêm đó, ông cùng đồng chí Huỳnh Đắc Hương trực tiếp đứng ra tiếp quản huyện lỵ, sau đó Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện Tiên Phước được thành lập, ông được cử làm Chủ tịch.

Ngày 06/01/1946, Tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước, ông cùng 14 vị đại biểu của tỉnh Quảng Nam và là một trong 2 đại biểu của huyện Tiên Phước được Ủy ban Mặt trận Việt Minh tỉnh Quảng Nam tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử và trúng cử với số phiếu rất cao, trở thành một trong những đại biểu Quốc hội đầu tiên của tỉnh Quảng Nam.

Cuối năm 1947, do do vết thương cũ tái phát và làm việc nhiều, sức khỏe ngày một giảm sút, sau đó ông mất.

* Tài liệu tham khảo chính: Quảng Nam - Những tấm gương cộng sản, tập 1, NXB Đà Nẵng, 2010.

2. Đoạn đường có điểm đầu là đường Bùi Quốc Hưng, điểm cuối là đường Mân Quang 11 (đường dự kiến đặt tên đợt này): Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 150m, rộng 7,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: MÂN QUANG 9

3. Đoạn đường có điểm đầu là đường Mân Quang 9, điểm cuối là đường Mân Quang 11 (02 đường dự kiến đặt tên đợt này): Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 100m, rộng 7,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: MÂN QUANG 10

4. Đoạn đường có điểm đầu là đường Ngô Quyền, điểm cuối là đường Trần Nhân Tông: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 140m, rộng 7,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: MÂN QUANG 11

5. Đoạn đường có điểm đầu là đường bê tông xi măng, điểm cuối là đường Mân Quang 14 (đường dự kiến đặt tên đợt này): Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 90m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: MÂN QUANG 12

6. Đoạn đường có điểm đầu là đường Ngô Quyền, điểm cuối là đường Trần Nhân Tông: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 140m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: MÂN QUANG 14

7. Đoạn đường có điểm đầu là đường Mân Quang 14, điểm cuối là đường Phạm Bằng (02 đường dự kiến đặt tên đợt này): Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 250m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: MÂN QUANG 15

8. Đoạn đường có điểm đầu là đường Mân Quang 15 (đường dự kiến đặt tên đợt này), điểm cuối là đường Trần Nhân Tông: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 80m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: MÂN QUANG 16

9. Đoạn đường có điểm đầu là đường Mân Quang 16, điểm cuối là đường Mân Quang 18 (02 đường dự kiến đặt tên đợt này): Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 140m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: MÂN QUANG 17

10. Đoạn đường có điểm đầu là đường Mân Quang 15 (đường dự kiến đặt tên đợt này), điểm cuối là đường Trần Nhân Tông: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 80m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: MÂN QUANG 18

III. KHU THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NẠI HIÊN ĐÔNG & KDC AN HÒA (Sơ đồ số 03): 13 đường.

1. Đoạn đường có điểm đầu là đường Bùi Huy Bích, điểm cuối là đường Bùi Dương Lịch: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 195m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tiếp tên đường: BÙI HUY BÍCH

2. Đoạn đường có điểm đầu là đường Bùi Dương Lịch, điểm cuối là đường Nại Hưng 1 (đường dự kiến đặt tên đợt này): Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 460m, rộng 7,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m.

- Đề nghị đặt tiếp tên đường: BÙI DƯƠNG LỊCH

3. Đoạn đường có điểm đầu là đường Khúc Thừa Dụ, điểm cuối là đường quy hoạch 10,5m: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 670m, rộng 10,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

- Đề nghị đặt tiếp tên đường: KHÚC THỪA DỤ

4. Đoạn đường có điểm đầu là đường Ngô Thì Hiệu, điểm cuối là đường Lê Đức Thọ: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 200m, rộng 10,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

- Đề nghị đặt tiếp tên đường: NGÔ THÌ HIỆU

5. Đoạn đường có điểm đầu là đường Khúc Hạo, điểm cuối là đường quy hoạch 10,5m: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 175m, rộng 10,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

- Đề nghị đặt tiếp tên đường: KHÚC HẠO

6. Đoạn đường có điểm đầu là đường Dương Lâm, điểm cuối là đường quy hoạch 10,5m: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 175m, rộng 10,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

- Đề nghị đặt tiếp tên đường: DƯƠNG LÂM

7. Đoạn đường có điểm đầu là đường Nguyễn Hữu An, điểm cuối là đường Lê Văn Duyệt: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 1.800m, rộng 15m; vỉa hè mỗi bên rộng 6m.

- Đề nghị đặt tên đường: HỒ HÁN THƯƠNG

HỒ HÁN THƯƠNG (?-1407)

Ông quê gốc ở làng Bào Đột, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông là con thứ của Hồ Quý Ly và là em của Hồ Nguyên Trừng. Không rõ năm sinh của ông.

Năm 1400, Hồ Quý Ly lật đổ Trần Thiếu Đế, tự lập làm vua, đặt niên hiệu là Thánh Nguyên, lấy quốc hiệu là Đại Ngu. Cuối năm 1400, Hồ Quý Ly nhường ngôi cho Hồ Hán Thương để làm Thái Thượng hoàng.

Trong thời gian ở ngôi, ông đã 2 lần đánh Chiêm Thành. Lần đầu năm 1402, quân Đại Ngu thắng lợi, khiến vua Chiêm phải dâng Chiêm Động và Cổ Lũy (Quảng Nam và Bắc Quảng Ngãi hiện nay). Nhà Hồ chiếm được đất ấy đặt ra 4 châu Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa. Năm 1403, ông lại sai Phạm Nguyên Khôi đi đánh Chiêm, quân Đại Ngu vây kinh đô Đồ Bàn của Chiêm Thành trong 9 tháng không hạ được, bị hết lương phải rút về. Lãnh thổ Đại Ngu dưới thời Hồ Hán Thương được mở về phía Nam đến Bắc Quảng Ngãi.

Năm 1405, ông cho đắp thành Đa Bang và lập phòng tuyến bờ nam Sông Hồng chuẩn bị chống Minh. Cuối năm 1406, quân Minh xâm lược Đại Ngu, ông đã tổ chức chống lại giạc Minh, tuy nhiên đến năm 1407, ông cùng cha, anh và em đều sa vào tay giặc Minh ở cửa biển Kỳ La. Giặc Minh giải cha con ông về Kim Lăng. Con ông là Hồ Nhuế cũng cùng chung số phận. Sau đó, ông và cha bị giặc giết, chỉ còn anh và con ông được chúng thu dụng.

Trong thời gian ở ngôi vua (1401-1407), ông đã đặt hai niên hiệu: Thiệu Thành (1401-1402) và Khai Đại (1403-1407).

* Tài liệu tham khảo chính: Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, NXB Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2006.

8. Đoạn đường có hình chữ L, có điểm đầu là đường Khúc Thừa Dụ, điểm cuối là đường Dương Lâm: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 1.090m, rộng 10,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

- Đề nghị đặt tên đường: NGUYỄN ĐÌNH HOÀN

NGUYỄN ĐÌNH HOÀN  (1661 - 1743)

 Ông có tên hiệu là Đồng Phu, quê ở phường Bái Ân, huyện Quảng Đức, phủ Phụng Thiên, nay là phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ông là người đã có nhiều công lao trong cuộc đấu tranh ngoại giao bảo vệ chủ quyền đất nước.

Ngay từ thuở nhỏ, ông đã tỏ ra rất thông minh, hiếu học. Năm 15 tuổi, ông đỗ Hương cống khoa Ất Mão (1675); 28 tuổi, đỗ đầu kỳ thi Đình (Đình nguyên) và khi vào Điện thí, ông đỗ Hoàng giáp khoa thi Mậu Thìn (1688). Sau đó, ông tham chính trong bộ máy quan trường và luôn được giao trọng trách trấn ải những vùng quan trọng sau khi đã được về kinh giữ chức Bồi tụng trong Phủ Chúa và đã từng làm đến chức Binh bộ hữu thị lang. Năm 1710, ông được cử đi làm Đốc thị xứ ở Nghệ An.

Năm Ất Tỵ (1725), ông cùng Đốc trấn Lạng Sơn Đinh Phục Ích tiến hành việc khảo sát lại biên cương và thương thảo với những đồng chức ở phương Bắc khiến vùng đất này lại yên ổn.

Ông là một đại thần được vua quý, chúa yêu, bạn bè đồng liêu và học trò kính trọng. Không những thế, ông đã 2 lần được triều đình tín nhiệm, giao trọng trách ở 2 vùng biên cương của đất nước Đại Việt vào đầu thế kỷ XVIII.

Sau khi mất, ông được triều đình truy tặng chức Binh bộ Tả thị lang, tước Ân Quận công và được ban tên thụy là Đạt Tiên sinh.

            Tại Hội thảo khoa học “Nguyễn Đình Hoàn - Danh nhân lịch sử thế kỷ thứ XVII-XVIII” do Viện Sử học và Trung tâm Khoa học và Giáo dục, Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức vào tháng 3/2009, các học giả đã khẳng định: “Một trong những đóng góp vô cùng quan trọng của Nguyễn Đình Hoàn là bằng tài năng mẫn tiệp và năng lực chính trị sắc sảo, ông đã cùng triều thần bàn định tìm ra phương pháp đấu tranh ngoại giao mềm dẻo nhất nhưng cũng cương quyết để giành lại vùng đất Tụ Long (Tuyên Quang) và phân định rõ ràng vùng biên giới ở phía Bắc với Trung Quốc ở châu Lộc Bình (Lạng Sơn)”.

* Tài liệu tham khảo chính:

            - Báo Nhân dân điện tử, Thứ bảy, 26/12/2009.

- Quang Hà, Vị tướng biên cương, Báo Biên phòng số ra ngày 01/4/2009.

9. Đoạn đường có điểm đầu là đường Nguyễn Đình Hoàn (đường dự kiến đặt tên đợt này), điểm cuối là đường Dương Lâm: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 995m, rộng 10,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 5m.

- Đề nghị đặt tên đường: PHAN BÁ VÀNH

PHAN BÁ VÀNH (?-1827)

Ông quê ở làng Minh Giám, huyện Vũ Tiên, phủ Kiến Xương, nay là xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Ông xuất thân là nông dân nghèo, có võ nghệ. Thuở nhỏ từng sống cảnh đói rách, bị bóc lột. Khoảng năm 1821-1822, vùng châu thổ sông Hồng gặp nạn đói, nhân dân Nam Định, Thái Bình, Hải Dương bị nạn cường hào bức hiếp, lúc này ông nhân thời cơ khởi xướng phong trào, tập hợp lực lượng nông dân chống địa chủ, cường hào, đánh lấy của nhà giàu, chia cho nhà nghèo. Trong ngĩa quân  của ông, có danh sĩ, võ tướng, con cháu và các quan cũ nhà Hậu Lê theo giúp, trong số đó có người Nhân Dục tên Hạnh, kết ước phù Lê Duy Lương tại Ðồ Sơn, tự xưng có rồng vàng, y phục, cờ đều dùng màu đen.

Cuối năm 1825, ông chỉ huy đánh đồn Trà Lý, giết Trấn thủ Lê Mậu Các, Đặng Đình Miễn, Nguyễn Trung Diễn. Tiếp đó, ông đánh tan quân của Thống chế Trương Phúc Đăng, mở rộng địa bàn hoạt động, xây dựng căn cứ ở Trà Lũ. Quân của ông tung hoành suốt năm, khiến quan quân các trấn thuộc Bắc Thành phải chống trả vất vả, vào cuối năm lại giành một chiến thắng lớn tại cửa sông Văn Úc thuộc thành phố Hải Phòng ngày nay, chém viên thần sách thập cơ Hùng Cự, bắt đốc phủ Tiên Hưng nhưng không giết, làm nhục cạo trọc tóc, thả cho về.

Năm 1827, cuộc nổi dậy thất bại, ông tự sát trong khi bị giải về kinh. Tuy thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa của ông đã để lại tiếng vang lớn.

Dân gian thuở ấy thường hát:

Trên trời có ông sao rua,

Giữa làng Minh Giám, có vua Bá Vành.

* Tài liệu tham khảo chính:

- Báo Thái Bình, Thứ sáu, 3/4/2015.

- Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2006.

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình.

10. Đoạn đường có điểm đầu là đường quy hoạch 10,5m, điểm cuối là đường Lê Văn Duyệt: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 210m, rộng 7,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 4,5m.

- Đề nghị đặt tên đường: NẠI HƯNG 1

Nại Hưng là khối phố thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.

11. Đoạn đường có điểm đầu là đường quy hoạch 10,5m, điểm cuối là đường Bùi Dương Lịch: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 140m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: NẠI HƯNG 2

12. Đoạn đường có điểm đầu là đường Vân Đồn, điểm cuối là đường Đào Duy Kỳ: Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 150m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: NẠI THỊNH 9

13. Đoạn đường có điểm đầu là đường Tôn Quang Phiệt, điểm cuối là đường Nại Thịnh 9 (đường dự kiến đặt tên đợt này): Mặt đường bằng bê tông nhựa, chiều dài 120m, rộng 5,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m.

- Đề nghị đặt tên đường: NẠI THỊNH 10

>> tiếp theo...