Rụng xuống nồng nàn
Trần Trình Lãm |
(Cadn.com.vn) - Trót đã nồng nàn em, òa vỡ ánh trăng, xin cứ muộn mằn để mùa thu treo ngược vào giọt sương, trôi vào lòng băng giá. Cứ treo ngày vào chiều lẻ bóng, để tình yêu rụng xuống nồng nàn. Và, biết đâu chính cái "trót" đã vay từ số phận, lại muộn mằn treo ngược vào thơ:
mùa thu cứ treo ngược bên đời…
và lòng ta treo ngược vào lòng em
Rụng xuống nồng nàn
ta trót nồng nàn em
nụ hôn nhẹ buồn
òa vỡ ánh trăng
ngoài kia chấp chới gió
ngoài kia mây ngũ sắc
treo ngược mùa thu vào giọt sương
tan ra
ta siết vòng tay nồng nàn em
nồng nàn hơi thở lung linh lòng băng giá
tan ra
nụ hôn nhẹ buồn
em muộn mằn
ta muộn mằn
không nói
mùa thu cứ treo ngược bên đời
ngày cứ treo ngược bóng chiều
và lòng ta treo ngược vào lòng em
rụng xuống
nồng nàn.
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu