Sau mùa hoa muộn (Nhân đọc bản thảo tập thơ Nhớ một thời của Mậu Tùng)

Thứ năm, 21/10/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Những tưởng sau “Mùa hoa muộn” thì vườn hoa dần tàn, trống trơn và vắng lặng. Nhưng Mậu Tùng – tác giả của tập thơ Mùa hoa muộn (NXB Đà Nẵng – 2006) vẫn khát khao, vẫn thắp lửa âm thầm và vẫn âm thầm kết nụ để nở thêm một mùa hoa mới. Mùa hoa của suy tư, hoài niệm để “Nhớ một thời”.

Mậu Tùng tên thật là Nguyễn Mậu Tùng, sinh năm 1922, quê quán Thăng Bình, Quảng Nam. Tuổi của ông đang dần chạm mốc 90. Nhưng với Nàng Thơ ông chưa bao giờ thôi sự run rẩy của con tim dạt dào và thiết tha cháy bỏng. Ông tin tưởng giao cho tôi tập bản thảo bằng đôi tay gầy guộc, run run, nhưng đôi mắt ông lại sáng rực khi nói về thơ và dự định in “Nhớ một thời” để làm quà tặng cho người thân và bè bạn như là kỷ vật cuối cùng trong đời. Một ước mơ thật đáng trân trọng, dễ thương của một khách thơ viếng qua cõi đời tạm bợ để chuẩn bị cho cuộc hành trình đi về vùng miên viễn. Tôi bất chợt nhớ đến nhà thơ, nhà toán học Trần Bửu cũng đã từng làm điều tương tự.

Bìa tập thơ "Nhớ một thời". 

Có một thời, trên chuyên mục xướng họa thơ Đường của Báo Đà Nẵng, cái tên Mậu Tùng xuất hiện với mật độ khá dày. Gần đây, đâu đó trên các báo và tạp chí lại thấy những bài “thơ châm” ký tên Mậu Tùng. Nói vậy để thấy lòng ông mở ra với đời, chia sẻ với người thiết tha biết nhường nào. Đó cũng chính là sự ghi nhận kết quả của thân tằm rút ruột cho những sợi tơ vàng óng.

 Nhà thơ Mậu Tùng

Thời trai trẻ là một thầy thuốc Đông Y, ông có dịp đi đây đi đó, những sự kiện của đất nước khắc ghi vào tâm khảm ông những dấu ấn khó phai mờ, nên “Nhớ một thời” là để nhớ về quãng đời sôi động của những bước chân phiêu lãng qua các miền sông núi, nhớ về những gì đã trở thành hơi thở, thành máu thịt, thành kỷ niệm âm vang mãi trong lòng: Chiến công đường 9, Đất mỏ anh hùng, Xuân chiến thắng, Ngày vui toàn thắng...

“Nhớ một thời” là niềm vui với tri âm tri kỷ (Nhắn bạn, Nối vần thơ), là sự ngợi ca cuộc sống (Xuân Đà Nẵng, Đò xuân) và cả những hoài niệm xa xưa còn đọng mãi trong lòng: Quà tặng, Chia tay...

Chiếm một phần khá lớn trong “Nhớ một thời” là những bài thơ Đường xướng họa với các bạn thơ ở các câu lạc bộ thơ Hàn Giang, Thái Phiên và nhiều bạn thơ ở bốn phương trời. Hãy đọc vài câu trong bài thơ xướng Đò Đời để mến hơn người bạn thơ cao niên này: Rượu tình chưa ngấm sao đi vội/ Em nguyện theo anh vượt bến đò...

Tôi tin rằng, với tất cả những gì mà tác giả đã bày tỏ, đã mở lòng với quá khứ, với hiện tại, với tương lai, với đời và với bạn thì “Nhớ một thời” trước hết là kỷ niệm, sau nữa là sự đồng cảm khi lật ra từng trang sách.

Mai Hữu Phước