Sẽ thế nào nếu Messi thua trận?
Khi đó, Mbappe xem như cầm chắc danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Bóng đá Pháp với dàn ngôi sao trẻ trung, mạnh mẽ vẫn sẽ tung hoành thế giới túc cầu thêm nhiều năm nữa. Và ngay cả Argentina cũng hứa hẹn sẽ quật khởi với nhiều cái tên còn trưởng thành hơn trong tương lai.
Nhưng khi đó, dòng chảy thời gian của làng bóng đá sẽ bị đóng một cột mốc buồn. Messi, thiên tài bên quả bóng tròn vĩnh viễn mất đi cơ hội thay đổi số phận cuộc đời anh. Ở tuổi 35, Messi đã khẳng định đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh.
Vài tuần qua, nhiều CĐV cãi nhau kịch liệt trên mạng xã hội xoay quanh câu nói "Thế giới nợ Messi chức vô địch World Cup". Đó tất nhiên là cách nói bởi chẳng ai nợ Messi, cũng chẳng một danh hiệu nào nợ Messi…
Nhưng chứng kiến 120 phút thi đấu chính thức trôi qua trên sân Lusail đêm qua, chúng ta một lần nữa phải nhắc lại câu nói này. Thế giới không nợ Messi, nhưng số phận thì có, vì đã đày ải anh quá nhiều.
Những gì thiên tài nhỏ con người Argentina phải chịu đựng qua 120 phút thi đấu trước Pháp, cũng như đằng đẵng hơn 10 năm trời miệt mày cày ải trong màu áo tuyển quốc gia. Nó không nên là câu chuyện xảy ra với một con người.
Số phận đã mở đầu cho Messi một sự nghiệp quá đẹp, để rồi nhấn chìm anh vào những tranh cãi liên miên, một món nợ day dứt với tuyển quốc gia.
Còn gì đau đớn hơn với một con người khi thành công tột bực ở xứ người, rồi lại liên tiếp nếm trải cảm giác cay đắng cùng quê hương thực sự của mình. Trong màu áo Argentina, Messi đã thua 3 trận chung kết.
120 phút trên sân Lusail cũng vậy, đã mở đầu cho Messi một cách mỹ mãn, rồi liên tục dồn ép anh vào thế chiến đấu đến nghẹt thở. Messi cứ được rồi mất, được rồi lại mất… như trò đùa của số phận.
Tất nhiên, người Pháp và Mbappe cũng đau xót như vậy khi đánh mất chức vô địch trong loạt sút luân lưu. Nhưng vấn đề là, kể cả khi đã bại trận, những điều giả thiết mà chúng ta nói ở trên gần như không thay đổi.
Mbappe vẫn băng băng hướng về danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Anh chơi một kỳ World Cup tuyệt vời, và đủ sức gặt hái mọi danh hiệu cá nhân trong năm tới nếu duy trì phong độ tương tự.
Bóng đá Pháp vẫn mạnh, vẫn xứng đáng được xem là nền bóng đá manh nhất lúc này nhờ chiều sâu đội hình đáng nể của họ. Và họ không quá nuối tiếc khi đã vô địch World Cup 4 năm trước.
Những ngôi sao trẻ của cả hai đội - từ Tchouameni, Camavinga, Kolo Muani phía Pháp, cho đến Enzo Fernandez, Mac Allister, Alvarez phía Argentina - vẫn nắm trong tay tương lai xán lạn của mình.
Nhưng Messi thì chỉ còn một cơ hội này nữa thôi, những bước chạy cuối cùng, những giọt mồ hôi và nước mắt cuối cùng trong màu áo tuyển quốc gia.
Khoảnh khắc Messi bước vào loạt sút luân lưu, thế giới đã đứng trước một kịch bản tồi tệ, kịch bản mà người anh hùng sẽ ôm mối hận thiên thu, hay cả một dân tộc cùng khóc cho vĩ nhân của họ.
Và rồi... hãy thở phào nhẹ nhõm vì kịch bản đó đã không xảy ra.
Giờ đây, những đứa trẻ trên thế giới sẽ cùng ôm quả bóng ra sân và mơ ước có một ngày tỏa sáng như Messi, dù cơ thể chúng có nhỏ bé, có bệnh tật ra sao đi nữa.
Giờ đây, những bậc cha mẹ có thể thoải mái dạy con mình rằng hãy sống hết mình và khiêm tốn, vì chúng rồi sẽ được số phận trả công như Messi đã được.
Giờ đây, những ngôi sao bóng đá khi đứng trước nỗi ám ảnh thất bại, có thể nhớ đến Messi và nhủ thầm - đến những khổ ải thế kia mà vẫn còn có người vượt qua được.
Messi từ lâu đã là một vĩ nhân trong làng bóng đá, từ lâu đã trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng. Nhưng dù sao đi nữa, cái kết viên mãn cho sự nghiệp gian truân của anh là điều mà cuộc đời nên có.
TTO