Sông chảy bên đời
Một đời người đã đi qua biết bao dòng sông, bao nhiêu ngã rẽ, khúc cua; mỗi dòng sông đều để lại bao luyến lưu, vương vấn, để lại những kí ức luôn tươi xanh mỗi khi nhớ về. Sông vẫn cứ chảy như thời gian trôi đi mải miết vì vậy “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Hơn nửa cuộc đời với những trải nghiệm, tôi đã gắn với nhiều dòng sông. Mỗi con sông chở trên mình phù sa năm tháng, để rồi dòng trôi ra biển, chỉ có con người tóc đã đổi màu, ngồi lại với những suy tư.
Với sông Hàn. |
Con sông đầu tiên chảy qua ngày thơ bé với bao kỉ niệm, có cái tên thật giản dị: sông Cừ (làng La Qua, Điện Minh, Điện Bàn). Sông chỉ lộ diện vào những ngày mưa gió của tháng chín, tháng mười với dòng chảy đục ngầu, xoáy sâu. Vẫn còn nhớ những đêm mưa, cha tôi thường xách đèn pin đi thả lờ bắt cá, dọc theo những mương rãnh, nối giữa ruộng lúa xanh. Rồi những ngày nước lụt, người thả chiếc ghe đan bằng tre thơm mùa dầu rái, đưa tôi cùng chiếc xe đạp cà tàng qua chặng nước sâu lên đường lộ, còn dăm cây số nữa tôi phải tự đạp xe đến trường.
Mùa hè dòng sông chỉ còn một khúc hẹp, nằm ẩn mình dưới bè rau muống nước, lặng lẽ chiêm nghiệm bao thăng trầm của tháng năm. Nếu ai ở xa đến vào mùa nắng, sẽ không biết bên ngõ nhà tôi ngày đêm có con sông vẫn thao thiết chảy, âm thầm bồi đắp phù sa, để ruộng lúa trĩu hạt bội thu. Qua cả trăm năm trôi chảy, sông Cừ trở nên già nua chậm chạp; lại thêm giữa thời buổi tấc đất tấc vàng, nhiều người muốn mở rộng vườn để trồng trọt nên khúc sông yêu dấu không cánh mà bay. Sáng mùa hè, nắng chói lóa, dụi mắt mấy lần sau giấc ngủ dài, nhìn đâu cũng không thấy dòng sông, thay vào đó là những bước tường đất được chở về từ bao giờ. Sông bị vùi lấp như kho kí ức thời ấu thơ của ai đó đang bị chìm khuất bởi lớp bụi thời gian.
Dòng sông thứ hai là sông Vĩnh Điện gắn với những ngày cắp sách: Quê bên ni và trường tôi bên nớ/ Ngày lại ngày ôm vở bước qua. Nét đặc biệt của dòng sông là chảy giữa hai bờ tre xanh; sáng sớm dọc theo hai bên bờ là dàn hòa tấu của đủ loại chim chóc từ đâu bay về; trưa hè nóng nực tre soi gương chải tóc, cong mình che bóng nắng, để dòng nước dịu dàng, tan hòa những vụng dại của năm tháng học trò. Nhớ những ngày nước lũ, dòng sông đục ngầu, chở biết bao lá rừng từ đầu nguồn đổ về. Đứng nên ni cầu Vĩnh Điện ngó sang, ngôi trường thân yêu của chúng tôi như chiếc võng chao nghiêng, mắc giữa hai đầu nỗi nhớ.
Dòng sông qua bao thời gian vẫn lặng lẽ chảy, âm thầm chứng kiến sự đổi thay của thị trấn nằm trong lòng bàn tay. Bao lần về quê, ngang qua cổng trường cũ, nhìn dáng sông xưa, lòng lại thổn thức, bồi hồi. Tôi nhớ lắm những ngày đầu lớp mười lao động đắp sân thể dục sau trường, sau những giờ cuốc đất, gánh đất lấm láp, bụi bặm, mấy bạn nữ khỏa chiếc nón trắng vốc ngụm nước sông lên rửa mặt, rửa tay chân. Tiếng cười khúc khích vang rộn cả một khúc sông.
Trước mặt nhà tôi ở hiện tại là đoạn đầu của sông Hàn tính về phía Đông thành phố, hợp lưu dòng chảy của sông Cổ Cò, Đô Tỏa và Cẩm Lệ. Đứng nhìn dòng chảy của ngã ba sông này mới thấy hết sắc diện của sông Hàn. Buổi sáng, dòng sông lặng lờ, không muốn chảy như còn quyến luyến với giấc ngủ đêm. Ánh bình minh lấp lóa trên mặt gương khiến nước sông có màu xanh trong vắt. Trưa hè, dòng sông phản chiếu ánh vàng của nắng lửa. Hoàng hôn phủ tím mặt sông gợi chút buồn mênh mang. Chiều chiều, ngồi trên bờ cỏ xanh mịn ngắm mặt trời lặn trên sông mới thấy hết giá trị của những phút sống chậm lại sau những bận rộn xô bồ. Có lẽ đây là dòng sông thứ ba, sẽ gắn bó với đời tôi lâu nhất và cũng là tất cả tình yêu của tôi với thành phố yêu quý này. Mỗi tối, tôi đi bộ men theo những vỉa hè lát gạch sạch sẽ xen giữa thảm cỏ được cắt xén, tưới tắm cẩn thận, vừa hít thở không khí trong lành, hưởng làn gió ngọt ngào hiếm có, vừa nhìn những cây cầu giăng điện trông xa như những chuỗi kim tuyến dệt bằng hàng ngàn ngôi sao. Dưới sông, những thuyền chài thả lưới, ánh đèn lập lòe điểm nhãn giữa màn đêm.
Quả thật, mỗi dòng sông đều đẹp hút hồn, là nốt nhấn không phai trong tâm trí những người con đi xa. Thiên nhiên và người xưa đã tạo ra những nét vẽ hiếm có cho mảnh đất mình trăm quí ngàn yêu, còn chúng ta hôm nay phải làm gì để cho những dòng sông không biến mất??? Đó mãi là câu hỏi lớn, ám ảnh tâm trí không chỉ ở những nhà khoa học mà còn đánh động ý thức của mỗi người trong hiện tại.
Sông là vậy, vẫn lặng lẽ xuôi về biển lớn như đời người từ ấu thơ đến lúc tóc bạc mới giật mình tỉnh ra mình đã đánh mất nhiều thứ. Sông âm thầm bồi đắp phù sa cho ruộng lúa cũng như lớp lớp người vẫn ngày đêm miệt mài làm việc hữu ích cho đời. Một đời sông có bao nhiêu dòng chảy nhưng con người chỉ một lần sống; vậy nên phải tận lực để có những ngày thật ý nghĩa, thật đẹp giữa cõi đời.
NGUYỄN THỊ THU THỦY