Sông quê chảy mãi...

Thứ năm, 09/11/2017 10:21

Nhà thơ trẻ Nguyễn Văn Lương, bút danh Văn Nguyên Lương, người con của quê hương xứ Quảng vừa ra mắt bạn đọc tập thơ đầu tay “Sóng chữ sông quê” (NXB Hội nhà văn quý III, 2017). Trong lời tựa ở phần mở đầu tập thơ, nhà thơ Phan Hoàng giới thiệu: “Là nhà giáo giảng dạy bộ môn khoa học tự nhiên nhưng anh lại rất yêu văn chương và có khả năng sáng tác thơ. Đó cũng là lẽ thường tình của một người con sinh ra ở vùng đất giàu truyền thống thi ca Quảng Ngãi. Ký ức tuổi thơ, nỗi nhớ quê nhà, kỷ niệm tình đầu cùng nỗi truân chuyên khắc khoải trên hành trình phiêu bạt, sự đồng cảm với những số phận bất hạnh là nguồn cảm hứng cho những tứ thơ đầu tiên của Văn Nguyên Lương...”. Lật mở từng trang thơ, khám phá những con chữ được viết ra từ “gan ruột” của anh, nỗi xúc động chợt ùa về tự lúc nào:  “Câu thơ ngập nắng vàng tươi/ Và gió mùa phơi phới/ Đưa ta về nơi ấy an nhiên”. Phải chăng nỗi niềm giăng giăng ngõ nguồn sông quê, đưa đôi chân mỗi người tìm về nương trú, và đối với thi sĩ, cái bến sông ấy còn nuôi dưỡng hồn thơ giữa “cây đời tục lụy”. Ngôi nhà quê cũ bốn bề gió lộng, đụng đâu cũng thấy cái đói, cái nghèo đeo bám, vì vậy những người nông dân sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, nâng niu đùm bọc lẫn nhau.

Nguyễn Văn Lương.

Cái nghĩa tình dạt dào như phù sa, như sữa mẹ, như máu thịt ngấm vào thơ Văn Nguyên Lương, để rồi thơ chạm vào độc giả đong đầy yêu thương. Anh từng bày tỏ về nỗi buồn thuở ấu thơ trông mẹ đi làm phương xa, từng ngày, từng ngày nhìn ngắm áng mây trôi bàng bạc trên đỉnh cao vợi, thả hồn theo dòng sông Thoa ảo huyền soi bóng, hòa quyện câu hò lúc gần lúc xa vang vọng tâm tưởng. Tất cả như dòng chảy ngầm trong sâu thẳm tâm hồn anh, để rồi qua bao va vấp tuổi trẻ, mạch thơ cuồn cuộn tuôn chảy, và anh “chở đôi thúng chữ/ vượt biển vô thường”. Trong phần đầu “mắc cạn sông quê” gồm 22 bài thơ, là những hồi ức trong trẻo tinh khôi, chan chứa nghĩa tình mà anh dành trọn cho quê hương xứ sở. Xúc động nhất là những vần thơ viết về mẹ: “Có nơi nào bình yên/ hơn tấm lòng của mẹ?/Chở che con suốt một đời thơ”, “Con nay đã lớn khôn rồi/ Hoa đời đẫm giọt mồ hôi mẹ trồng/ Giờ bên đèn điện sáng lòng/ Đèn dầu mẹ, mãi rực hồng trong tim”, “Dẫu lớn khôn con vẫn là con trẻ/ Thèm khát những ngày/ Bên bếp lửa đón xuân sang!”.

Còn đây, hình bóng của ngoại, của dì chăm bẵm đứa cháu, vuốt ve tháng ngày bình yên: “Đò ơi/ Chở về tuổi thơ/ Để tôi nghe tiếng bài chòi ngoại hát”, “Vườn xưa lá vàng héo rũ/ Con về đây thăm dì/ Mà lòng ngẩn ngơ/ Còn đâu tiếng cười giòn năm cũ/ Còn đâu tay nắm dịu dàng”. Và rất nhiều xúc cảm được anh gửi gắm đôi bờ hạnh ngộ, dẫu đôi khi quá chú tâm vào việc kể lể những hoài niệm ngày tháng xa quê, khiến câu thơ dễ sa vào lối mòn. Phần hai tập thơ “Vấp tình” gồm 14 bài thơ với rung động đầu đời của chàng trai mới biết yêu, dẫu biết thi sĩ dại khờ quá đỗi, mà sao người vẫn chấp nhận đổi trao. Vẻ đẹp chân thật, trong trẻo ấy một lần nữa cất lên, tự bao đời nay đã làm cho bao tha nhân đắm đuối. Hãy nghe chàng trai nói lên nỗi lòng trong “bức thư tình đầu”:

Ánh mắt dài như sợi chỉ/Khâu nỗi buồn anh hóa kiếp/Anh như dãy hình dung từ/Vẽ em trong ngôn ngữ/Trinh nguyên... (Bức thư tình đầu)

Sông quê vẫn ngày ngày soi mắt đỏ, soi thấu cõi lòng thi nhân những đóa hoa thơ đương chớm nở. Tiếng yêu dịu dàng say đắm được nhà thơ chăm chút, vun vén giữa dòng đời nổi trôi. “Từ độ vấp ánh mắt em/ Anh chơi vơi giữa cuộc đời mộng mị/ Đắp nỗi nhớ lên giấc ngủ/ Gối đầu về phía không em”, lời thú nhận đáng yêu và đầy gợi cảm gieo vào lòng người nỗi xao động, nghẹn ngào. Nhà thơ Lưu Trọng Lư từng nói: “Một câu thơ hay là một câu thơ có sức gợi”, và tôi tìm được nhiều điều hơn thế, trong thơ Văn Nguyên Lương.

PHAN NAM