Sự im lặng thỏa hiệp
(Cadn.com.vn) - Phải đến trung tuần tháng 4-2016, phiên tòa phúc thẩm vụ án Phan Đức Trọng (1986, trú P.1, TP Đông Hà, Quảng Trị) và đồng bọn phạm tội “Trộm cắp tài sản” do TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử (diễn ra tại TP Đông Hà) mới khép lại sau 4 lần bị hoãn. Trong vụ án này, có 4 bị cáo trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp gỗ tại nhiều kho hàng của các doanh nghiệp trên địa bàn TP Đông Hà với số lượng tài sản định giá là 1,8 tỷ đồng. 2 bị cáo còn lại bị cấp sơ thẩm xét xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Để bóc gỡ thành công băng trộm do Trọng cầm đầu, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Trị đã rất gian nan và kiên trì đấu tranh trong thời gian dài. Một điều đặc biệt khác trong vụ án này chính là sự quan tâm, chú ý của dư luận tập trung và hướng đến một bị cáo bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 5 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” với hành vi đơn giản và thu về từ công sức bỏ ra vỏn vẹn 3,5 triệu đồng. So với số tiền hàng trăm triệu đồng mà 5 bị cáo khác kiếm lợi bất chính thì con số trên quả là trớ trêu. Gắn vào vụ án này, thân phận bị cáo càng oái oăm hơn khi có gần 30 năm làm nghề kéo xe ba gác, chưa tiền án, tiền sự, vợ chồng sống chật vật nghèo khó nhưng lương thiện với đàn con 5 đứa giữa lòng TP Đông Hà.
Dẫn giải bị cáo Quân đến phiên xét xử. |
Bị cáo có tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Minh (1967, trú P. 1, TP Đông Hà). Chúng tôi còn nhớ ngày xét xử sơ thẩm vào cuối năm 2014 do TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức, rất đông “đồng nghiệp” của bị cáo Minh đã đến. Họ mang nguyên vẻ lam lũ, mồ hôi đẫm bụi nắng chen chân ở hiên tòa. “Chao ôi, gặp phải bọn lừa đảo, hàng gian người dối thì biết mô mà lần, kiếm miếng cơm manh áo răng khổ dữ ri!” - lời thốt lên ấy đã chạm tới nỗi lòng và cũng là lời cảnh báo, thức tỉnh cho nhiều người làm cái nghề tưởng chỉ “rặt” lương thiện nhưng hóa ra cũng tiềm ẩn rủi ro. Theo cáo trạng, Trọng và các đồng phạm là Hải, Hà, Điền gây ra 9 vụ trộm gỗ tại các kho của DN. Trong quá trình này, có 5 vụ Trọng gọi điện cho Minh thuê chở gỗ đến điểm tiêu thụ tại P.5 (TP Đông Hà) do Nguyễn Văn Quân (1957) làm chủ. Tổng cộng Minh đã chở 6 chuyến với số gỗ được định giá là hơn 1 tỷ đồng. Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Minh 5 năm tù. Cũng tùy mức độ phạm tội của từng bị cáo, Tòa cũng tuyên phạt Trọng 15 năm tù, Hải 12 năm tù, Hà 11 năm tù, Điền 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng Quân, với 9 lần mua gỗ của nhóm trên và kiếm lời bất chính 293 triệu đồng, Tòa Sơ thẩm tuyên án 5 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Trọng và Hải rút kháng cáo xin giảm án. VKSND Cấp cao giữ nguyên kháng nghị tăng án đối với Hà, Quân. Riêng bị cáo Minh, ban đầu kháng cáo xin giảm án, sau đó bổ sung kêu oan. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Minh một mực cho rằng chỉ lần sau cùng mới bắt đầu nghi ngờ gỗ do mình chở là hàng trộm cắp nhưng cũng chỉ nghĩ vậy chứ không hỏi rõ. 4 lần trước, bị cáo nghĩ là hàng lậu.
Cũng theo tường trình và khai báo của Trọng tại phiên tòa, bị cáo này liên tục khẳng định đã lừa Minh đó là hàng lậu, gỗ không có giấy tờ. Gỗ cũng đã được chuyển ra đường, cách xa hiện trường vụ trộm nên Minh không nghi ngờ. Quá trình chở gỗ, Minh lẳng lặng làm công việc của mình. Điền, Hà, Hải thì cho rằng việc gọi Minh đến chở gỗ là việc của Trọng, các bị cáo không biết và Minh cũng không hỏi bất kỳ điều gì. Bị cáo Trọng đã đề nghị HĐXX xem xét cho Minh. Luật sư bảo vệ cho bị cáo Minh cũng đề nghị trả hồ sơ điều tra lại theo hướng vô tội cho bị cáo. Tuy nhiên, quay lại tường trình của bị cáo Minh trong quá trình điều tra vụ án thì chính Minh có bản tự khai rằng ban đầu đã nghĩ là hàng gian vì sự bất minh về thời gian, chở đêm hôm, khuya khoắt.
Bị cáo Minh (trước) và bị cáo Trọng một mực khẳng định đã lừa dối Minh. |
Lại “soi” vào bản án sơ thẩm, Quân là người trực tiếp mua tất cả số gỗ mà Trọng và đồng bọn trộm cắp (trị giá 1,8 tỷ đồng), thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng chỉ bị tuyên 5 năm tù. Trong khi Minh vận chuyển 5 trong 9 vụ của Trọng, với tang vật định giá hơn 1 tỷ đồng, được trả số tiền công 3,5 triệu đồng cũng bị mức án 5 năm tù. Hành vi và mức án đối với Quân chưa tương xứng, chính vì thế, TAND Cấp cao đồng ý quan điểm của VKS tăng án đối với Quân từ 5 lên 6 năm tù. Đối với bị cáo Minh, Tòa đã bác kháng cáo, vì cho rằng cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, tuyên y án 5 năm tù. Giữ nguyên mức án đối với Hà.
Quá trình xét xử, bị cáo Minh đã không ít lần nghẹn ngào, rưng rức. Sự im lặng thỏa hiệp và cái giá phải trả quá đắt. Vẫn biết hành vi phạm tội thì phải bị xử lý nghiêm minh, nhưng có lẽ 5 năm tù chưa phải là bản án duy nhất của bị cáo này. Nghĩ đến 5 đứa con phải như thế nào mai này? Có Minh làm cật lực mà gia đình vẫn nghèo, chuyện học hành còn chật vật, nay thân ta tù tội, gánh nặng đổ lên vai người vợ ốm đau thì khốn khổ đến mức nào? Càng hỏi càng thấy ngổn ngang trong lòng.
Bảo Hà