Ta ném tình ta xuống biển sâu
Biển vẫn muôn đời không yên tĩnh, mãi vỗ về từng bước chân lưu dấu vết giữa muôn trùng. Bao nhiêu mối tình thoáng qua như cơn gió nhẹ, có lúc lặng yên, đôi khi đầy sóng gió. Cơn sóng đi qua bờ bến đâu còn, tất cả đắm chìm trong ký ức. Thôi, “đành ném tình ta vào biển cả/ ném nỗi nhớ này vào con sóng mù xa”...
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu
Ta ném tình ta xuống biển sâu
Thành phố ấy mùa này giông gió lắm Những con đường chật kín những mê hoang Ta tìm nhau giữa những ngọn đèn đường Bỗng lạc mất đôi mắt nào ở đó
Em hốt hoảng nhặt giữa đời sóng nổi Đóa hoa nào tàn úa đêm xa Nỗi buồn nào rơi lại giữa chân qua Biển vẫn thế vỗ về từng tiếng hát Biển vẫn thế, xóa dấu chân người qua đó Em đợi gì giữa mùa chim bay xa Giữa mùa xưa em từng đã hẹn thề Câu thề ước đã chốn nào nương náu?
Thôi đành vậy, giữa mây trời xanh quá Chẳng có cánh buồm nào cập bến để chờ nhau Ta đành ném tình ta vào biển cả Ném nỗi nhớ này vào con sóng mù xa.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG |