Tai nạn giao thông, nỗi đau dai dẳng (2)

Thứ tư, 07/11/2012 00:00

>> Tai nạn giao thông, nỗi đau dai dẳng

* Kỳ 2: Nỗi lo TNGT đường sắt

(Cadn.com.vn) - Tần suất xảy ra các vụ TNGT đường sắt không cao so với đường bộ, nhưng mỗi sự cố xảy ra trên "con đường độc đạo" này là một thảm họa vì tính "lây lan" diện rộng của nó. Chỉ tính riêng 700km đường sắt khu vực 2 (từ Quảng Bình đến Bình Định), mỗi năm có khoảng 80 người tử nạn. Hầu hết các vụ TNGT đường sắt đều bắt nguồn từ lỗi chủ quan của người tham gia giao thông (NTGGT).

Khu vực đường sắt miền Trung mang đặc trưng vùng miền rất phức tạp về cấu trúc địa lý, nhiều hầm đèo, những đường cong bán kính nhỏ và đi qua những vùng đông dân cư. Lái tàu mỗi khi đi qua cung đường sắt khu vực 2 luôn căng mắt với 2 con đèo cao nhất, độ dốc lớn nhất trên tuyến đường sắt Bắc-Nam là Khe Nét và Hải Vân. Cũng trong 700km này, những "con rồng sắt" chạy xuyên qua hầu hết các thành phố, thị trấn, tỉnh lỵ có mật độ dân cư đông đúc như Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, nhiều đoạn đường chạy song song với đường bộ, nhiều đoạn cách các khu dân cư chỉ... vài bước chân nên tình hình an toàn chạy tàu luôn bị đe dọa. Theo Trung tâm Ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn đường sắt khu vực 2 (viết tắt: Trung tâm), lái tàu thường xuyên bị ám ảnh bởi các điểm đen đường sắt Thanh Khê- Lệ Trạch, Diên Sanh- Quảng Trị, Sa Huỳnh- Tam Quan... Có nơi đã từng xảy ra hơn 30 vụ tai nạn mỗi năm. Ông Ngô Kỷ- Giám đốc Trung tâm cho biết, 5 năm qua, từ Quảng Bình đến Bình Định xảy ra 376 vụ TNGT đường sắt, làm chết 187 người, bị thương 216 người, thiệt hại kinh tế rất lớn nhưng khó thống kê vì tính ảnh hưởng dây chuyền đặc thù của ngành đường sắt. Bình quân, mỗi năm xảy ra khoảng 70 vụ làm chết và bị thương 80 người. "Tai nạn chủ yếu xảy ra tại các điểm giao cắt đồng mức giữa đường sắt và đường bộ, đặc biệt là tại các lối đi dân sinh bất hợp pháp, các đường ngang bất hợp pháp do dân tự mở, các lối mòn băng qua đường sắt. Từ lâu đây là một vấn nạn nhức nhối mà ngành đường sắt phải đối mặt, nhưng chưa thể giải quyết triệt để"- ông Kỷ nói.

Hẳn nhiều người chưa quên cảnh tang thương trong vụ TNGT đường sắt tại Quảng Ngãi khi đoàn tàu TN3 tông, kéo lê ô-tô BKS 52P-4310 hơn 200m. Vụ tai nạn xảy ra trưa 1-2-2012, ô-tô BKS 52P-4310 do Lê Thanh Hà (trú xã Hành Trung, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) chở gia đình ông Nguyễn Đi (xã Nghĩa Trung, H. Tư Nghĩa) từ TPHCM về quê làm đám giỗ cho vợ ông Đi. Khi đi đến đoạn đường giao cắt với đường sắt, tài xế ô-tô do mải nói chuyện điện thoại nên điều khiển xe băng qua đường sắt (không có rào chắn) mà không hề biết tàu TN3 đang lao tới. Hậu quả, ông Đi cùng con gái và 2 người thân khác tử vong.

Người dân vắt vẻo, đi lại trên nóc tàu đoạn qua đèo Hải Vân. 

Gắn bó với ngành lâu năm, ông Ngô Kỷ còn cho biết, có những tai nạn do ý thức chấp hành luật của NTGGT kém dẫn đến những cái chết tức tưởi cho nhân viên ngành đường sắt như trường hợp của ông Nguyễn Văn Giảng- nhân viên gác chắn Cty Quản lý đường sắt Bình Trị Thiên. Được biết, trong ca trực tại gác chắn đường ngang Trường Lâm (Km 666+670), khi biết sắp có tàu tới, ông Giảng đã đóng chắn đường ngang để đón đoàn tàu. Trong lúc đứng báo hiệu, bảo vệ an toàn cho NTGGT thì ô-tô BKS 89K-1756 bất ngờ lao tới tông vào cần chắn, kéo ông Giảng vào gầm tàu khiến nạn nhân chết tại chỗ. Một nhân viên gác chắn đường sắt tại đường Hà Huy Tập (TP Đà Nẵng) tâm sự: "Đối với đường sắt, mỗi tai nạn là một thảm họa. Dù có kinh nghiệm đến đâu thì lái tàu cũng không thể xử lý được những tình huống nguy hiểm khi đã nhìn thấy, vì điều đó là bất khả thi. Chúng tôi bảo vệ an toàn cho người khác, nhưng mỗi khi nghĩ đến những tai nạn của đồng nghiệp vẫn không khỏi bị ám ảnh".

 Một vụ TNGT giữa tàu hỏa và ô-tô tại một điểm giao nhau giữa đường sắt và đường ngang
đồng cấp tại miền Trung.

Nói đến tai nạn đường sắt, không chỉ có những tai ương ở dưới mặt đất mà ngay cả trên nóc tàu cũng đã từng xảy ra tai nạn chết người. Đó chính là đội quân nhảy tàu mưu sinh trên đèo Hải Vân (Đà Nẵng). Hiếm có khu vực nào trên đường sắt Việt Nam mà người ta có thể nhìn thấy người ngồi kín trên nóc tàu, chạy thoăn thoắt từ toa này qua toa khác khi tàu uốn mình xé gió băng qua những con đèo, những khúc cua hiểm trở. Nhắc đến điều này, ông Ngô Kỷ lắc đầu ngao ngán: "Vì cuộc sống, người dân Hòa Hiệp phải bám lấy nóc tàu để mưu sinh. Ngành chức năng và chính quyền Q. Liên Chiểu đã quyết liệt vào cuộc để tuyên truyền cho bà con. Tuy không "nóng" như ba bốn năm về trước nhưng vẫn còn nhiều người bất chấp hiểm nguy để bám tàu buôn bán, làm rừng".

Bài toán để kiềm chế, giảm thiểu TNGT đường sắt, theo ngành chức năng thì cũng là một giải pháp rất cũ: tuyên truyền. Tuyên truyền để người dân sống gần đường sắt hiểu, phòng tránh những tai nạn đáng tiếc. Tuyên truyền để NTGGT quan sát, xem biển báo, nghe hiệu lệnh và tập trung khi băng qua cái ranh giới tưởng chừng như chẳng có gì phức tạp. Có một điều mà ông Kỷ cảm thấy vui, là ở những điểm đen, như đoạn đường Trường Chinh (Đà Nẵng) kể từ khi làm rào chắn với QL1A và đóng nhiều đường ngang dân sinh, thì tai nạn đường sắt giảm hẳn. "Nếu đóng những đường ngang bất hợp pháp, cộng với tăng cường tuyên truyền và áp dụng chế tài, thì không chỉ ở Đà Nẵng mà cả nước sẽ hạn chế được những vụ tai nạn đáng tiếc từ đường sắt"- ông Kỷ nói.

Công Khanh
(còn nữa)