"Tạm biệt chim én"

Thứ ba, 29/07/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau giải phóng, TP Đà Nẵng còn lại 3 đài nước, một ở đường Ngô Gia Tự, một ở đường Nguyễn Tri Phương và một ở đường Yết Kiêu. Đã lâu rồi, Đà Nẵng có hệ thống nước máy tương đối tốt, áp lực mạnh nên các đài nước này không còn sử dụng đúng như công năng ban đầu của nó. Dù vậy, ở cái thuở Đà Nẵng chẳng có mấy cái nhà cao tầng, nên những đài nước này trở nên vòi vọi, nhìn đâu cũng thấy và phần nào đó đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố. Một thời, cùng với Cầu Vồng đường Lê Duẩn, 3 đài nước này đã làm nên một phần ký ức Đà Nẵng trong tâm khảm những người xa thành phố...

Vài năm trở lại đây, các đài nước này có phần xuống cấp. Những ngôi nhà dân từng “núp bóng” đài nước phàn nàn về tình trạng vôi vữa rơi rớt mỗi khi trời sâm dông. Đặc biệt, mỗi khi có bão đến thì người dân nơm nớp lo sợ, mặc dù thực tế không đến nỗi đáng lo sợ như vậy.

Đà Nẵng cao dần lên.

TP Đà Nẵng cao dần với sự xuất hiện của hàng loạt cao ốc mà người xa thành phố chỉ vài năm là ngỡ ngàng. Giờ đây, đài nước trở nên nhỏ xíu trước Vĩnh Trung Plaza, khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Trung tâm Công nghệ phần mềm và mới đây nhất là khách sạn Indochina  Riverside Towers... Sự cũ kỹ của nó, nhất là đài nước trên đường Nguyễn Tri Phương, kỳ lạ thay lại trở thành “ngôi nhà mơ ước” của loài chim én. Chẳng biết tự bao giờ, từng đàn chim én rủ nhau về ngụ tại đài nước. Suốt cả ngày, những đàn én ríu ra ríu rít.

Đặc biệt mỗi sáng, tôi thường đi qua đây và tự dưng thấy lòng nao nức khi nghe cả ngàn tiếng chim. Chúng chao lượn thỏa  thích trên bầu trời như xung quanh chẳng hề có con người, chẳng hề có tiếng động cơ, chẳng hề có những ngôi nhà vòi vọi và cả mớ dây điện lùng nhùng. Tôi yêu khung cảnh thanh bình ấy và đã không ít lần dừng xe đứng lặng nhìn những cánh chim chấp chới bay với một ánh mắt ngỡ ngàng, thích thú. Còn nghe nói trên đài nước ấy còn có cả loài chim yến từ đảo Cù lao Chàm (Hội An) bay về làm tổ. Chuyện này chắc có phần thêu dệt bởi nếu thực sự có tổ chim yến - một loại thực phẩm bổ dưỡng, cao cấp, chắc chắn bầy chim kia đã không thể yên ổn vậy rồi.  

Cách đây khoảng vài năm, có lần tôi hỏi chuyện kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng  về “số phận” của 3  đài nước. Ông cho biết, các cơ quan chức năng đang lập phương án tháo dỡ để bảo đảm cho sự an toàn của người dân. Bẵng đi một thời gian khá lâu, tất cả vẫn yên vị, tôi lại nghĩ có thể người ta lại có cách nghĩ khác, cách làm khác, ví như gia cố các đài nước này rồi để cho nó tồn tại, như mong muốn của một số người hoài cổ chẳng hạn.

Tháo dỡ đài nước trên đường Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng.

Còn tôi thì yên lặng ngắm nhìn và không giấu lòng mình rằng tôi mong luôn được nhìn thấy đàn én bay về mỗi sớm, mỗi chiều. Đã từng có những sớm mùa xuân, khi đi ngang qua đài nước trên đường Nguyễn Tri Phương, tiếng chim làm tôi nhớ tha thiết lời bài hát của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, dù rằng lời bài hát không hoàn toàn hợp cảnh: “Khi gió đồng ngát hương, rợp trời chim én liệng/ Cây nảy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên lành”. Lúc ấy, mùa xuân như đang đến thật gần và dường như tôi nghe cả tiếng mầm cây tách vỏ đón ánh bình minh...

Non một tháng nay, tôi lại đi ngang qua đài nước. Chợt nghe tiếng chim én chừng như thảng thốt, những cánh chim bay lả tả, lạc loài và hấp tấp, rời rạc. Ngước nhìn, đài nước đã bị bao quanh bởi những tấm bạt. Tôi vẫn đinh ninh đài nước được trùng tu. Nhưng rồi, đài nước ngày càng thấp dần, thấp dần. Đàn chim tan tác di trú nhưng dường như vẫn còn nhớ tổ nên chấp chới bay về, chiêm chiếp, chiêm chiếp...

Cuộc sống vẫn luôn tiến về phía trước, như thể cái đài nước ngày nào cũng phải nhường chỗ cho một công trình hữu ích hơn nào đó mọc lên, hay chỉ đơn giản là xóa đi một mối lo, tìm lại cuộc sống an toàn cho cuộc sống mọi người. Mọi sự đổi thay, hoặc chia xa, dù biết chắc sẽ tốt đẹp hơn chăng nữa, nhưng ít nhiều vẫn để lại trong lòng mỗi người niềm luyến tiếc, âu đó cũng là lẽ thường tình.

Tự dưng thương đến nao lòng những cánh chim én bé nhỏ. Những cánh chim này về đâu, làm sao biết được? Nhưng chắc rằng, như một quy luật tất yếu của sự sinh tồn, chim sẽ tự bay đi tìm nơi làm tổ mới. Tiếng chim rồi cũng sẽ rộn ràng như ngày nào chúng mới tụ về quanh đài nước này.

Chỉ có lòng mình bâng khuâng nhớ tiếng chim én, và như thoảng nghe tiếng hạt nảy mầm mỗi khi lạc bước trở lại chốn này...

Nguyễn Đức Nam