Tam Kỳ trong thơ Xuân Khuê
Xuân Khuê vừa mới ra mắt tập thơ đầu tay SÔNG NƯỚC NGÂN DÀI (Nhà xuất bản Hội Nhà văn - 2022), một tập thơ chất chứa nỗi niềm quê xứ, dâng trào cảm xúc về nơi chôn nhau cắt rốn, ăm ắp tình yêu thương, sự ngưỡng vọng về một Tam Kỳ đẹp đến nao lòng, tiếng lòng nhà thơ ngân vang ngân vang...
Bìa sách "Sông nước ngân dài".
Tam Kỳ một vùng đất "giữa hai đầu đất nước, giữa lưng chừng tiếng hát", Xuân Khuê đã định vị một Tam Kỳ rất thực và rất thơ như thế. Thì ra: "Tiếng hát đầu đời hay tiếng hát thuở nằm nôi/Tiếng hát cuối chân mây như cánh thuyền ra cửa biển/Ơi Tam Kỳ quê xứ của yêu thương/Bầu trời xanh soi bóng dòng sông" (Tam Kỳ mùa xuân yêu thương).
Xuyên suốt tập thơ là tiếng sông ngân dài như dòng sông Tam Kỳ chảy giữa đôi bờ vàng sưa, êm trôi trong yêu thương da diết. "Bàn chân mở lối bước vào/Hoa Sưa nở thắm dạt dào trang thơ/Vườn Cừa xanh cả đôi bờ/Dòng sông soi bóng nguyên sơ cõi miền" (Thay lời tựa).
Dòng sông Tam Kỳ với rừng Cừa trăm tuổi, với hoa sưa vàng mộng mơ bay trong nắng gió, biểu tượng của quê xứ trải rộng trang thơ, bàng bạc từ trong nỗi nhớ đến cuộc sống thực tại: "Tam Kỳ giấc mộng cho nhau/Hoa Sưa nở thắm nhịp cầu tình yêu" (Xuân Tam Kỳ) hay "Sợi khói quê hương thơm thảo đến bên người/Và dòng sông vườn Cừa lộng gió quê hương" (Hạnh phúc).
Yêu quê để yêu người, yêu người để yêu quê. Tình yêu quê hương trọn vẹn trong lời mẹ ru con những đêm dài, dắt dìu con qua bao sóng gió để lớn để khôn với ruộng vườn quang gánh. Cha mẹ là quê hương, dáng cha dãi dầu đồng sâu ruộng cạn, tóc cha mây trắng mỗi ngày trôi... Sóng sánh với tình cha nghĩa mẹ là tình yêu lứa đôi. Chỉ có thể một tình yêu đã lỡ, một kỷ niệm không quên mới tạo nên một dòng sông đong đầy thương nhớ: "Anh đi xa lạc lõng ngoài tầm tay thành phố/Nhớ những chiều cầm tay nhau soi bóng nước chân cầu"; hay: "Mặt trời bừng lên nồng nàn môi mắt/Gương mặt tình yêu dào dạt nụ cười/Em ở Tam Kỳ nỗi nhớ khôn nguôi" (Mộng ban đầu).
Đầu xuân, đọc thơ Xuân Khuê, một cô giáo đã nghỉ hưu, tìm về thơ như về với nguồn cội, suối nguồn của đam mê, cội rễ của niềm vui, nhưng không chỉ dạo chơi cùng thơ mà gắn kết tâm huyết cùng thơ. Vì lẽ ấy SÔNG NƯỚC NGÂN DÀI với những câu thơ rất đẹp, tuyệt đẹp: "Vẫn giữa lòng nhau là nụ cười hoa cải/Hoa thắm vàng như màu nắng tháng giêng", và: "Thu buồn lất phất giọt mưa/Chờ nhau ai đó đang thừa vòng tay" (Gởi mùa thu cũ).
Khép lại trang thơ nhưng trong tôi vẫn thì thầm lời của nữ sĩ như một thông điệp về cuộc sống "Cuộc vui chưa rót lại đầy..." (Tự tình)
Một cánh hoa lại về trong vườn xuân, một Xuân Khuê hiện hữu trong vườn thơ, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Nguyễn Bá Hòa