Tám phút mười chín giây
Cái tựa tập truyện "Tám phút mười chín giây" của Chế Diễm Trâm thật lạ, và đó cũng là câu chuyện thứ 16 trong tập truyện của Trâm vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2020. Đây cũng là tập truyện đầu tiên của cô giáo dạy văn, thạc sĩ chuyên ngành văn học ở một trường học khá nổi tiếng ở Nha Trang: THPT Lê Quý Đôn.
"Tám phút mười chín giây"- Tập truyện Chế Diễm Trâm- NXB Hội Nhà văn 2020. |
Chế Diễm Trâm chỉ vừa tạm gác nghề dạy học vào mùa hè năm nay, nghề mà Trâm gắn bó bao nhiêu năm trời, với bao nhiêu lứa học trò đã lớn lên. Ngoài đời, Trâm rất hiền, ăn nói nhỏ nhẹ và tạo thiện cảm với người đối diện. Khi rỗi, Trâm có những chuyến đi xa, và cách đi xa của Trâm cũng khác người khác, là đi đến tận cùng, sau đó chuyến đi trở thành những bài viết rất cảm xúc. Trâm cũng có rất nhiều bài nghiên cứu công phu, đăng hầu hết trên các báo. Hai cuốn sách trước của Chế Diễm Trâm thuộc đề tài nghiên cứu: "Nghệ thuật tùy bút Vũ Bằng" (2015) và "Những ô cửa nhìn ra vườn văn" (2017).
Một cô giáo dạy văn, chuyên viết tiểu luận phê bình thì truyện ngắn như thế nào? Thật ra thì truyện của Chế Diễm Trâm đã đăng nhiều trên các báo, và "Tám phút mười chín giây" với 16 truyện tâm đắc chỉ là gom lại và để khởi đầu cho những tập truyện ngắn trong tương lai.
Với tính cách luôn trân quý những người mình thương yêu, buổi chiều tắt nắng, nhà tôi xa đến thế mà Chế Diễm Trâm vẫn đem tới tận nơi, Tôi bắt đầu tìm đọc truyện "Tám phút mười chín giây" như để giải đáp thắc mắc của mình. Và đây là câu trả lời: Nhân vật Huệ trong câu chuyện và thời gian của ánh sáng mặt trời đến được quả đất là tám phút mười chín giây. Rồi Huệ nhắn cái tin: "Mình sẽ làm gì khi chỉ còn tám phút mười chín giây" gửi đến một số tên mình quen. Những tin nhắn trả lời khác nhau, thậm chí có tin nhắn của anh bạn tên Khang "Nam mô A Di Đà Phật"- cái tin nhắn chỉ vậy mà Huệ cảm thấy cô đơn, và Huệ chặn tin nhắn.
Truyện ngắn không hề có một công thức, nhưng chắc chắn rằng người viết truyện ngoài khả năng văn phong và ngôn từ trời phú, còn có cái nhìn rất nhạy và sàng lọc ra những gì thấy được trong cuộc sống. Với Chế Diễm Trâm, truyện không là những ngôn từ to lớn, chỉ là những nắm bắt, đôi khi là truyện nhưng vẫn chưa là truyện: Thảo Mai, Buông, Mép nước... Nhưng chỉ cần bao nhiêu đó thôi, truyện đã đủ ở lại với người đọc, để đọc đến trang cuối cùng. Và giả sử nếu chỉ còn "tám phút mười chín giây?", theo bạn, bạn sẽ nhắn tin cho ai?
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG