Tên cướp và những sim rác

Thứ năm, 09/01/2014 10:54

SAU NHẬU LÀ… CƯỚP

(Cadn.com.vn) - Ngay từ nhỏ, Ngô Văn Phước (1988, trú tổ 30, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) đã tỏ rõ bản tính lì lợm của mình. Dù sinh ra trong gia đình nghèo, đông anh em nhưng Phước không tu chí học hành mà thường xuyên tụ tập bạn bè chơi bời, lang bạt đây đó. Nói về chuyện học, kết quả thu được là Phước chỉ biết viết mỗi tên mình nên đã ra đời kiếm tiền bằng nghề đánh giày, lang thang nay đây mai đó, ngủ bờ ngủ bụi chứ rất ít khi về nhà. Có lẽ cũng từ đây đã tập cho Phước cái tính lì đòn, bất cần đời, sẵn sàng vác dao đi cướp khi... nổi hứng.

Vào một đêm tháng 2-2008, Phước cùng 4 thanh niên khác ngồi lai rai bên ly rượu để giãi bày cái sự đời. Cuộc rượu kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, mãi tới 1 giờ hôm sau thì ý định dừng cuộc nhậu mới nảy sinh. Nhưng oái oăm thay, nghỉ nhậu thì phải làm gì, trong khi đêm còn rất dài. Một ý tưởng mới lóe lên đó là… đi cướp của các đôi tình nhân. Đầu tiên, Phước và Lê Công Thạnh ra ngoài bàn chuyện đi cướp, sau đó vào bàn nhậu gọi Huỳnh Văn Tài ra đưa cho 30 ngàn đồng bảo đi đổ xăng chuẩn bị hành tẩu. Bản thân Phước xuống bếp nhà bạn nhậu lấy 2 con dao, đưa cho Thạnh một con để làm hung khí.

Sau khi Tài đổ xăng về thì Phước, Thạnh gọi Võ Duy Luận ra để rủ đi cướp của các cặp tình nhân. Cả bốn kẹp nhau trên xe máy rồi đi vòng vèo qua những tuyến đường thường có các đôi tình nhân ngồi tâm sự để tìm cơ hội ra tay. Sau một hồi vòng vèo, cuối cùng cả nhóm cũng phát hiện ra mục tiêu, đó là một cặp tình nhân đang tâm sự tại khu vực bờ kè Vũng Thùng P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà. Ngay lập tức, Thạnh lao đến kề dao vào cổ người con trai, còn Phước kề dao vào cổ người con gái. Sau khi lấy đi tiền, điện thoại, các loại giấy tờ với giá trị lớn, bọn chúng liền nhảy lên xe rồi mất hút trong màn đêm. Nhưng cũng chỉ mất vài giờ sau, các đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn này đã bị bắt, riêng Phước nhanh chân bỏ trốn, CAQ Sơn Trà ra lệnh truy nã toàn quốc.

Ngô Văn Phước

MỖI THÁNG DÙNG MỘT SỐ ĐIỆN THOẠI

Với bản tính ma mãnh nên trong suốt quá trình bỏ trốn, Phước đã thực hiện không biết bao nhiêu chiêu trò nhằm che giấu thân phận. Từng sống lang bạt từ nhỏ nên khi phiêu dạt vào phương Nam, Phước tỏ ra thích nghi rất nhanh với cuộc sống nay đây mai đó, trong vai nhiều thân phận khác nhau. Có lúc Phước vào vai người bán trái cây ở Long An, vừa bán trên vỉa hè, ăn trên vỉa hè và ngủ trong một căn phòng thuê tồi tàn. Nhưng ở lâu một chỗ, làm miết một nghề sớm muộn cũng bị phát hiện nên dù đang mưu sinh khá ổn định Phước vẫn quyết từ bỏ đi tìm miền đất mới. Phước về TPHCM xin vào làm cho một lò bánh mì. Cuộc sống không thể là khá giả nhưng cũng đủ để Phước nuôi thân trong hành trình chạy trốn.

Làm ở TPHCM một thời gian, Phước vẫn thấy có gì đó bất an, sợ “lòi” cái thân phận truy nã của mình nên tính kế chuồn khỏi nơi phồn hoa đô hội Sài thành. Phước tính, bây giờ chỉ có lên núi, vào cái vùng heo hút thì mới không ai tìm ra mình. Nghĩ thế, Phước tìm tới H. Cẩm Mỹ, Đồng Nai để làm nghề đi củi. Nước da đen đúa, râu tóc lởm chởm, lại đang ở độ tuổi đôi mươi khỏe như vâm nên Phước vào vai phu củi quả rất hợp. Rất nhiều người đã thuê Phước đi củi, với họ chỉ cần được việc là đủ, chẳng cần quan tâm lai lịch. Phước cũng có ý định bám trụ tại Cẩm Mỹ, nhưng rồi bản tính thích xê dịch trỗi dậy, y ở một chỗ hiu hắt thế này thì chịu không nổi. Phước quyết định quay về Biên Hòa vào vai người phụ hồ chăm chỉ, bán sức mưu sinh. Phước thuê một căn phòng trọ nhỏ sâu hút trong một con hẻm ở P. Long Bình, TP Biên Hòa và sống một mình, khép kín.

Trinh sát Trần Văn Nhựt - Cán bộ Phòng Cảnh sát truy nã Tội phạm CATP  Đà Nẵng cho biết, trong suốt quá trình chạy trốn, Phước hầu như không kết thân với ai, thậm chí tất cả các mối quan hệ bạn bè với y trước đây cũng đều bị cắt đứt. Người duy nhất mà thỉnh thoảng Phước liên lạc chính là Lê Thị Dưa - mẹ ruột của mình, nhưng mỗi tháng cũng chỉ gọi một cuộc điện thoại và bằng một số điện thoại mới, khi liên lạc xong y liền hủy số. Bằng cách như vậy, ngay cả bà Dưa cũng không biết con mình ở đâu, hỏi làm gì thì y chỉ nói dăm ba câu rồi cúp máy.

Vì vậy, từ ngày trốn chạy, Phước đã sử dụng hàng trăm số điện thoại để tránh bị phát hiện. Cũng theo trinh sát Nhựt, do đối tượng Phước dùng nhiều thủ đoạn, cắt đứt quan hệ với bạn bè, thường xuyên thay đổi chỗ ở, công việc nên việc truy bắt y gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cuối cùng đối tượng cũng bị bắt trên đường đi làm thợ hồ về phòng trọ.

Bà Dưa kể, mỗi lần con gọi điện về tui đều khuyên ra đầu thú nhưng nó không nghe. Thậm chí khi ba nó mất, rồi bà nội mất, bảo nó về thắp nén nhang nó cũng trốn biệt tăm. Bây giờ nó bị bắt tui lại thấy mừng, cảm ơn các chiến sĩ CA vì cho bà có cơ hội nhìn được mặt con, được đến thăm con.

Thành Nam