Tháng Bảy về Ngã ba Đồng Lộc

Thứ ba, 22/07/2014 07:03

(Cadn.com.vn) - Tháng bảy, Ngã ba Đồng Lộc nghi ngút khói hương, bạt ngàn hoa cúc trắng đặt trên mộ phần Mười cô. Những cơn gió lào thốc vào mặt nóng rát, cả đoàn chúng tôi đứng lặng, thành kính nghiêm mình trước vong linh các chị. Người rưng rưng. Người khóc thành tiếng. Như chạm vào vùng ký ức đầy tự hào của những thanh niên xung phong. Niềm tự hào ấy đang ngày một lớn, khi chứng kiến trên quê hương Đồng Lộc, màu xanh cuộc sống đã và đang trải rộng. Những con đường lớn mới mở cho người đi - người đến mảnh đất này bớt gập ghềnh, khúc khuỷu. Lòng hướng về nguồn cội mà không dám bước nặng chân mình, vì dưới lòng đất đó, bao người còn nằm lại.

Tôi nhìn lên mấy cây bồ kết trồng quanh mộ các o, các chị. Gió trên đó như nói với tôi rằng, cuộc sống ngày hôm nay được tiếp nối bởi những mất mát hy sinh từ những trang sử hào hùng nhất của dân tộc ngày hôm qua. Những bước chân trần đẫm máu và mồ hôi của bao chiến sĩ, thanh niên xung phong trên mảnh đất này. Họ đã nằm lại trong đất quê hương, cùng với khát vọng tuổi trẻ, với tâm hồn thánh thiện vô cùng. Tôi nghe trong gió lời hát của các chị năm nào trên tuyến đường huyết lửa. Lịch sử sang trang, quê hương đất nước ngày một đổi thay, cuộc sống ấm no được nhân lên bội phần trong hòa bình, nhân ái.    

Trước nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP ở ngã ba  Đồng Lộc.

Góc chiều Đồng Lộc, những tia nắng hắt chéo qua từng phần mộ, lướt trên những bông cúc trắng. Nơi đây là quê hương tôi, nơi từng tấc đất đã thấm máu xương và nước mắt. Bao năm xa quê, tôi lại trở về đây, nghe lòng xúc động đến chơi vơi. Có thể, những mất mát trong quá khứ của lịch sử đã thêm lần nữa làm đầy kho ký ức bé thơ của tôi và giúp tôi trưởng thành. Khi dòng sông La -nơi tôi lớn lên mang phù sa của tuổi đời lênh láng. Những câu hát cũng vì thế khát khao hơn, cháy hơn và da diết nhớ. Như dáng chị, dáng mẹ. Thao thiết trong hơi thở. Ngấm vào giấc trưa hương khói trên Ngã ba Đồng Lộc.

  Tháng Bảy, ngã ba Đồng Lộc bay lên giữa hương trầm, hoa lá và gió và hương bồ kết. Tất cả quyện lại, khắng vào tôi khi ký ức chảy trên mắt. Lời từ quy dừng lại. Máu người hôm qua đã phủ xanh màu cuộc sống trên quê hương tôi hôm nay. Nơi hương bồ kết dịu nhẹ đến đam mê và gợi cho người ta một miền xao xuyến nhớ. Thương sao những mái tóc dài một thời trong veo của các chị Cúc, Tần, Xuân, Xanh... Những cái tên gợi lên miền xa thẳm mà được sống lại hôm nay bằng hình ảnh khác. Họ đang ở trên đài vinh quang của bao người Việt Nam trên dải đất chữ S này.

Tổ quốc hôm nay đang cần những đôi chân vững vàng, những trái tim nóng ấm để giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên đất liền và biển đảo. Thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp nối các chị, xung phong lên đường. Niềm tin ấy, bao đời nay người Việt Nam luôn ghi nhớ, thể hiện bằng hành động. Như lúc này đây, tôi đứng trên mảnh đất máu lửa năm nào với lòng biết ơn và cảm phục. Các chị, những người con gái xứ Nghệ dịu hiền và dũng cảm - Mười đóa hoa bất tử trước thời gian.

Nguyễn Thị Anh Đào