Tháp Mười mùa nước nổi (2)

Thứ năm, 20/10/2011 00:00

>> Tháp Mười mùa nước nổi

Kỳ 2:  Đời không còn như lục bình trôi

(Cadn.com.vn) - Ngoài sông Tiền và sông Hậu, Đồng Tháp còn có sông Sở Thượng và sông Sở Hạ bắt nguồn từ Campuchia đổ vào sông Tiền ở phía Bắc tỉnh, phía Nam có các sông Cái Tàu Thượng, Cái Tàu Hạ và sông Sa Đéc. Các con sông này cùng với 20 kênh rạch tự nhiên, 110 kênh đào cấp 1, 2.400km kênh đào cấp 2 và 3 đã hình thành hệ thủy nông hoàn chỉnh phục vụ thoát lũ, tiêu úng, thau phèn, rửa mặn, đưa nước ngọt vào đồng tạo nên “vựa lúa” miền Tây. Đây chính là thành quả sau hơn 20 năm kể từ khi khu kinh tế trọng điểm tứ giác Long Xuyên hình thành...

Quay trở lại với câu chuyện mà các cán bộ văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp trò chuyện với chúng tôi về chuyến công tác của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải hôm 4-10-2011 tại Đồng Tháp. Phó Thủ tướng nhận xét: “Ưu điểm lớn nhất của Đồng Tháp năm nay là lũ về vẫn đảm bảo được tính mạng của người dân”. Phó Thủ tướng khẳng định, nếu giữ được lúa mà mất người thì cũng không thành công. Để góp phần làm nên thành công này là sự đóng góp không nhỏ của mô hình cụm, tuyến dân cư vượt lũ. Đây chính là một mô hình trong dự án quy hoạch phát triển vùng kinh tế trọng điểm nông nghiệp tứ giác Long Xuyên mà cách đây hơn 20 năm, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã khởi xướng, đề xuất và chỉ đạo.

Chúng tôi xin nhắc lại như vậy để bạn đọc hiểu rằng, chỉ với tấm lòng thương dân, lo cho dân của một người lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước mới sâu sát, gần gũi, mới có những ý tưởng đầy thực tiễn như vậy, để bây giờ đã thành hiện thực. Như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định cũng trong chuyến về công tác tại vùng ngập lũ An Giang, Đồng Tháp hôm 12-10-2011 vừa qua: “Phải tiếp tục theo đuổi mục tiêu để quy hoạch phù hợp hơn: cụm tuyến dân cư gắn với giao thông; sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản an toàn để người dân thật sự sống chung bền vững, lâu dài với lũ...”. Tính đến thời điểm cuối năm 2011 này, Đồng Tháp là tỉnh có số cụm, tuyến dân cư vượt lũ nhiều nhất đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một trong 5 chương trình trọng điểm của tỉnh, mang lại tính chiến lược về kinh tế, văn hóa - xã hội, giúp người dân có nơi ở an toàn, an tâm lao động sản xuất. Trong giai đoạn 1, tỉnh đã bố trí cho hơn 37.000 hộ dân vào sống ổn định trong 204 cụm, tuyến dân cư vượt lũ. Tiếp tục giai đoạn 2, Đồng Tháp được T.Ư phê duyệt 46 cụm, tuyến, bố trí chỗ ở ổn định cho hơn 14.000 hộ dân vùng sạt lở và vùng ngập cạn. Năm 2011 này đã có 30 cụm, tuyến dân cư hoàn thành. Các cụm, tuyến dân cư được đầu tư cơ bản về cơ sở hạ tầng như, điện, nước, giao thông, trường học, trạm xá, chợ... đáp ứng yêu cầu đời sống sinh hoạt của người dân. Nhiều chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề cho người dân làm bộ mặt các khu dân cư càng thêm phần khởi sắc.

 Do có hệ thống đê bao tốt, nên ngay trong mùa lũ, bà con H. Tháp Mười, Đồng Tháp
vẫn yên tâm làm đất chuẩn bị cho vụ lúa mới.

Chúng tôi được giới thiệu về huyện Tháp Mười, một trong những địa phương của tỉnh Đồng Tháp được đánh giá là đã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ, 90% diện tích đất nông nghiệp trồng lúa đã có hệ thống đê bao, kênh rạch, thủy lợi thoát lũ, thau phèn, rửa mặn. Là huyện trung tâm của vùng Đồng Tháp Mười, nổi danh với Khu di tích văn hóa cấp Quốc gia - Óc Eo Gò Tháp, giờ đây đang là vùng trọng điểm cây lúa và vựa lúa lớn nhất tỉnh Đồng Tháp và Tứ giác Long Xuyên. Tại ấp 4, xã Mỹ Đông, chúng tôi gặp lão nông Nguyễn Chín, năm nay đã bước vào tuổi 65. Ông khoe rằng “Bây giờ tui đi thăm đồng bằng xe máy, nhưng cũng phải cả tháng mới hết lận”. Hiện ông Chín có hơn 500 công đất (1 công bằng 1.000m2) tức là 50ha ruộng trồng lúa, 2 năm canh tác 7 vụ, trung bình đạt 8 tấn/ha, mỗi vụ ông thu 400 tấn lúa. Ruộng ông trồng toàn lúa đặc sản, giá mỗi tấn 8-9 triệu đồng, tính sơ sơ mỗi vụ lúa ông thu hơn 3 tỷ đồng, trừ tiền giống, thuốc trừ sâu, phân bón, công chăm sóc, còn lãi hơn 2 tỷ đồng. Vậy là chỉ trong 2 năm, với 7 vụ lúa, lão “Hai lúa” ở miệt Tháp Mười này thu ròng 14 tỷ bạc. Ông Chín khoe: “Năm nào tôi cũng là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, năm rồi mới đi dự Hội nghị nông dân sản xuất giỏi cấp T.Ư. Bà con cứ đùa rằng tôi mua ô-tô mà đi thăm đồng, đi xe máy chi cho cực. Nhưng tui còn ham mở rộng sản xuất, bà con nào khó khăn tui giúp đỡ cho công việc, bà con nào làm không hết ruộng, tui nhận mướn luôn, không bỏ phí”.

Ông Chín tâm sự, Đảng và Nhà nước đã chăm lo, cất công đầu tư, hỗ trợ cải tạo cho người dân có được đồng bờ, đồng thửa ruộng đất tươi tốt như ngày hôm nay, nếu mình không cố gắng mần ăn để làm giàu thì mình có tội, là mình không xứng với người dân Tháp Mười.

Má Sáu Hết chăm sóc trang trại thu hoạch hàng trăm triệu đồng mỗi năm
ở xã Mỹ Đông, Tháp Mười, Đồng Tháp. 

Không trồng lúa như lão nông Chín, nhưng má Sáu Hết (bà Bùi Thị Hết), cũng ở ấp 4, Mỹ Đông lại miệt mài với 10ha đất nuôi trồng thủy sản và trồng cây ăn trái. Đã 5 năm nay, trang trại của má Hết, mỗi năm xuất 2 lứa, tổng cộng gần 5 tấn ba ba, thu về gần 400 triệu đồng. Chỉ riêng vườn cóc, cứ nửa tháng xuất hơn 1 tấn, mỗi năm xuất hơn 20 tấn, thu về hơn 100 triệu đồng. Cùng với ba ba, trái cóc, má Hết còn nuôi dơi lấy phân. Đây là một mô hình mới ở đồng bằng sông Cửu Long, vì phân dơi có giá trị dùng để bón ruộng, cây trái rất tốt, giá mỗi ki-lô-gam phân dơi từ 160 đến 200.000 đồng. Trong trang trại của má Hết có tới 8 giàn nuôi dơi, mỗi ngày thu được trên 20kg phân dơi, tính ra mỗi ngày chỉ từ nguồn phân dơi này, gia đình má Hết thu gần 4 triệu đồng.

Trồng lúa, chăn nuôi phát triển cũng kéo theo dịch vụ thương mại phát triển. Anh Nguyễn Tâm, năm nay mới 40 tuổi, là Giám đốc một DN chuyên cung cấp thuốc trừ sâu, phân bón, giống lúa ở Mỹ Quý, Tháp Mười cho tôi biết, DN của anh quanh năm làm không hết việc, nhu cầu phân bón, giống lúa của bà con rất nhiều, mà ở Tháp Mười này, những “Hai lúa”, những chủ trang trại như ông Chín, má Sáu Hết nhiều lắm. Cũng từ đó DN của anh ngày càng ăn nên làm ra, đã phát triển mở rộng ra các tỉnh khác như Tiền Giang, An Giang... Năm 2010, là doanh nghiệp trẻ được tỉnh cử đi dự Hội nghị doanh nhân trẻ toàn quốc.

Ở Tháp Mười vẫn còn hộ nghèo, nhưng đã lâu rồi không còn nghe từ “đói”, đã lâu rồi câu ca “về phương Nam lắng nghe câu hò, thương những đời như lục bình trôi” đã dần trôi vào dĩ vãng. Nếu không có một “Tứ giác Long Xuyên”, nếu không có những vùng quê Tháp Mười vượt lũ, có lẽ câu ca buồn sẽ mãi còn day dứt khôn nguôi...

Ký sự: Hồng Thanh
(còn nữa)