Thi hành án tử hình người chồng tán tận lương tâm: Hãy để nỗi đau chìm vào quá khứ

Thứ ba, 05/10/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Đã nhiều lần  tôi cầm bút lên rồi lại đặt xuống, bởi không biết viết thế nào về nỗi đau của người vợ, người mẹ bất hạnh ấy, vì như vậy là gợi lại nỗi đau đớn tột cùng mà chị và các con đã trải qua trong một thời gian dài. Tôi đã gặp chị ngay sau ngày chị làm đơn tố cáo chồng mình. Đó là một phụ nữ gầy quắt bởi cơm áo gạo tiền và cả những trận đòn của chồng. Lúc gặp tôi, chị vẫn chưa hết băn khoăn rằng mình tố cáo chồng có phải là việc làm đúng? Bởi 4 đứa con còn quá khờ dại của mình sẽ ra sao khi sự việc được phơi bày? Chị đã chịu đựng những trận đòn của chồng hơn 10 năm vì con. Và, chị sẽ vẫn tiếp tục chịu đựng nếu điều khủng khiếp kia không xảy đến. Những trận đòn giờ không còn, người chồng mất nhân tính đã vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất, nhưng chị lại tiếp tục chịu đựng một nỗi đau lớn gấp bội lần. Tôi quyết định chấp bút, với mong muốn duy nhất là để nói với chị, dù điều này rất khó:

15 năm trước, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng chị đã chọn Hùng. Hùng không giàu có, chẳng nghề nghiệp, đã có một đời vợ, nhưng khỏe mạnh, chân thành và luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Yêu Hùng, chị đã gặp không ít sóng gió từ gia đình. Nhưng chị đã bất chấp tất cả, kể cả việc bị đuổi ra khỏi nhà để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Và rồi họ đã về ở với nhau mà không cần một thủ tục nào. Không chốn nương thân, không tiền bạc, chị đã bán đi sợi dây chuyền mà mình đã tích góp khi còn là công nhân của lâm trường cao su để “nuôi” tình yêu.

Thương tình, người chị ruột của chị đã cho đôi “uyên ương” ấy dựng tạm căn lều trong vườn nhà để ở. Khi đó cũng là lúc đứa con đầu lòng của họ chào đời. Cuộc mưu sinh của họ vốn đã khó khăn, giờ lại càng khó khăn hơn. Nhưng những tháng ngày đó là quãng đời hạnh phúc nhất của chị. 4 năm sau, nhờ chịu khó làm lụng, họ cũng mua được một mảnh đất cho riêng mình.

Những tưởng cuộc đời đã đến lúc đổi thay, ngờ đâu từ đó chị lại bắt đầu cuộc sống “địa ngục”. Hùng bắt đầu đổ đốn rượu chè và kéo theo đó là những chuyến đi dài ngày với nhiều người phụ nữ khác. Tiền bạc trong nhà dành dụm được bao nhiêu, Hùng mang đi tất. “Bán được 2 tạ cà-phê, chưa kịp trả nợ, Hùng về lấy đi cho gái hết. Không đưa thì Hùng đánh. Cứ về nhà là Hùng đánh vợ con. Con bé đầu lúc ấy mới 3 tuổi đã bị bố đánh cho gãy chân” - chị nhớ lại.

Hết tiền, hết tình, Hùng lại về xin vợ tha thứ. Nghĩ những đứa con nheo nhóc, chị đã bỏ qua cho kẻ vũ phu kia không biết bao nhiêu lần. Nhưng rồi chứng nào tật ấy, như máu “Chí Phèo” chính hiệu đã ăn sâu trong Hùng cùng những cơn say ngày càng dày. Và những trận đòn mà chị cùng con mình hứng chịu cũng tỷ lệ thuận với số rượu mà Hùng uống. “Hùng uống nhiều đánh nhiều, uống ít đánh ít. Say về, không cần biết mình đang cầm gì trên tay, cứ thế Hùng ném vào vợ con. 4 đứa con, 2 đứa gãy chân vì Hùng, còn tôi thì bị tắm nguyên một ấm nước sôi từ đầu đến chân. Mỗi lần Hùng về là phải chạy ra ngõ đẩy xe lên. Đẩy xe vào nhà rồi là phải chạy trốn ngay, ai nhanh chân thì không bị đánh. Không chỉ lúc say mà lúc tỉnh, chỉ cần chậm một chút khi Hùng sai việc gì hay trái ý là ăn đòn ngay. Mẹ con tôi lúc nào cũng phải sống trong sự lo sợ. Lúc đầu, còn có người đến can ngăn, nhưng rồi không ai dám đến nữa vì sợ Hùng đánh” - chị C. kể trong nước mắt.

Ngôi nhà này - nơi chị C. cùng các con
đã sống những tháng ngày đau khổ tột cùng. 

Ở địa phương, người ta gọi y là Hùng “Bò”. Tên thật của Hùng “Bò” là Võ Văn Yên (1966). Từ năm 1990, y vào Đắc Nông sinh sống và đổi tên thành Nguyễn Phan Hùng, còn chữ “Bò” kèm theo là do y trộm bò bị bắt. Không nghề nghiệp, Hùng làm thuê, làm “lâm tặc”... Trước khi gặp chị C., Hùng đã có vợ và 2 con, là người nghiện ngập rượu chè, hay trộm cắp vặt. Vì để yêu được C., Hùng đã bỏ rượu. Đã có một khoảng thời gian Hùng thật sự thay đổi, không rượu chè, không trộm cắp, chăm chỉ làm ăn. Nhưng rồi “bệnh cũ” của y lại “tái phát” sau khi đã chiếm được trái tim chị C. Hùng thường giúp đỡ người khác nên cũng luôn được trả ơn bằng... rượu. Vậy nên, càng ngày Hùng càng nghiện nặng, những cơn say đến với y ngày càng nhiều hơn. Và kết quả của những lần say đó không chỉ những trận đòn dành cho vợ con mà còn khiến con người ấy đánh mất tính người.

Giữa tháng 10-2008, tin dữ đến với chị C. khi đứa con thứ hai, bé V.T.N.A. (lúc bấy giờ mới 12 tuổi), định uống thuốc sâu tự tử. A. đã khóc rất nhiều, nhưng hỏi mãi cháu vẫn không cho mẹ biết điều gì đã xảy ra ngoài một câu duy nhất “Con nói ra bố sẽ giết hết mẹ con mình”. Mãi mấy hôm sau, chị tìm cách dẫn con đi rẫy và hứa sẽ giữ bí mật, A. mới dám nói cho mẹ nghe sự thật: “Con và chị hai cùng em ba bị bố...”. Nghe con kể, chị ôm mặt nức nở. Thế là hết, chị quyết định làm đơn tố cáo chồng gửi đến cơ quan CA...

Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 22-5-2009, TAND tỉnh Đắc Nông đã tuyên phạt Nguyễn Phan Hùng án tử hình về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Ngày 27-8-2009, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên y án sơ thẩm. Ngày 1-10, Hội đồng Thi hành án tỉnh Đắc Nông đã thi hành bản án tử hình đối với Hùng. Bản án dành cho kẻ tán tận lương tâm là xứng đáng, nhưng một bản án khác, bản án không có hồi kết cho những con người vô tội lại bắt nguồn từ đây.

Chị C. và những đứa con đang đơn độc với những đắng cay. Họ đã lầm lũi suốt những ngày tháng qua và tiếp tục như thế dù vô tội. Họ đang cần biết bao những tấm lòng nhân ái. Những tâm hồn non nớt kia có thể vượt qua “cơn bão” lớn này không? Và, họ sẽ sống ra sao trong những năm tháng tới? Những câu hỏi ấy xin dành cho chính quyền địa phương cũng như những người xung quanh họ. Còn với tôi, chỉ muốn một điều duy nhất nhưng cũng khó khăn nhất, rằng mong chị và các con hãy để nỗi đau chìm vào quá khứ...

Bình Định