Thiếu phụ
Nỗi buồn của người thiếu phụ trong thơ luôn thấp thoáng sự đơn độc, bơ vơ, nỗi mong chờ thường vô vọng, thời gian cứ dài dằng dặc trôi, chạm vào đâu cũng thấy lẻ loi đơn chiếc. Người thiếu phụ trong thơ Nguyễn Ngọc Phú với "chiếc cúc áo trễ tràng, đêm còn hằn nếp gấp/ họ chải tóc hay họ chải cát/ móng tay họ như những chiếc vảy cá/ gỡ những mắt lưới rối bời". Thi ảnh đẹp, bài thơ có cấu tứ lạ. "Thiếu phụ neo con thuyền của chồng mình vào bốn góc nhà bồng bềnh nhịp võng. Họ che chắn cho chồng/ Đèn chong chong đời họ", ấp iêu...
Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn và giới thiệu
Thiếu phụ
Những thiếu phụ vừa đi vừa vấn lại giấc mơ ngái ngủ Chiếc cúc áo trễ tràng, đêm còn hằn nếp gấp Họ chải tóc hay họ chải cát Móng tay họ như những chiếc vảy cá gỡ những mắt lưới rối bời
Những thiếu phụ neo con thuyền của chồng mình vào bốn góc nhà bồng bềnh nhịp võng Ngày lấp đầy sóng Chiều lấp đầy mây Mây vụn thành tro bếp Sóng vỡ dưới rãnh cày
Những thiếu phụ đêm chong đèn trước gió Họ che chắn cho chồng Đèn chong chong đời họ Gom nhặt về mình từng mảnh vỡ Dấu bàn chân bấm võng bóng mình...
NGUYỄN NGỌC PHÚ |