“Thơ đã cho tôi nghị lực sống”
(Cadn.com.vn) - Đó là tâm sự của ông Trương Quang Thứ (1951), ở làng biển Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, H. Quỳnh Lưu (Nghệ An). Hơn 30 năm mang dị tật nặng không thể đi lại, sinh hoạt như người bình thường nhưng ông Trương Quang Thứ vẫn say sưa làm thơ với niềm say mê, khao khát và nỗ lực phi thường vượt qua bệnh tật… Ông bảo, từ nhỏ đã yêu thích đặc biệt thơ ca, văn học. Học cấp 2, ông đã làm nhiều bài thơ gửi đăng Báo Thiếu niên tiền phong và trở thành một “hiện tượng” hiếm ở một làng quê nghèo mà trẻ con thích đi biển đánh cá hơn là học chữ. Lớn lên, ông tham gia dân quân du kích bởi làng biển Quỳnh Lập ngày ấy là một trong những điểm đánh phá ác liệt của giặc Mỹ.
Năm 1972, ông phát bệnh khớp, đau cứng tê liệt khớp gối, khớp háng, khiến cơ thể không thể đứng, ngồi, đi lại được. “Lúc đó, tôi tuyệt vọng, bi quan đến cùng cực. Thấy mình vô dụng, nhiều lần tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến bố mẹ tôi lại gắng gượng”. Được gia đình đưa đi Bệnh viện Đông y Trung ương (lúc đó sơ tán lên Bắc Giang) để châm cứu, sau 3 năm nằm bất động, Trương Quang Thứ bắt đầu nhúc nhắc. Hằng ngày, ông cố gắng tập luyện, dần dà có thể đi lại khập khiễng nhưng vẫn không ngồi được…
Hàng ngày ông Trương Quang Thứ vẫn cần mẫn sáng tác. |
Rồi ông trời cũng run rủi cho ông gặp “một nửa” của mình trong thời gian chữa bệnh ở bệnh viện: một cô gái đến chăm người thân ở đây, qua nhiều lần chuyện trò, tâm sự đã cảm mến chàng thanh niên thư sinh. Tuy nhiên, khi nhìn lại bản thân mình, Thứ mặc cảm, không dám đón nhận tình cảm của cô gái. Mặc dù bị gia đình phản đối nhưng cô vẫn quyết tâm thuyết phục bố mẹ để bảo vệ tình yêu của mình và theo Thứ về xứ Nghệ…
Lúc này, thơ lại là người bạn để ông gửi gắm nỗi niềm, để hy vọng và tìm động lực cho cuộc sống. Và gia đình đặc biệt là người vợ thân yêu luôn là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao để ông sáng tác. Mặc dù cuộc sống vật chất nghèo khổ nhưng gia đình lúc nào cũng đầm ấm. Đó là động lực và cũng là một trong những đề tài không bao giờ vơi cạn trong những tác phẩm của Trương Quang Thứ. Thấy chồng suốt ngày quỳ lên giường viết, vợ và các con đã đóng riêng cho ông một bộ bàn ghế đặc biệt, có thể ở tư thế nửa ngồi, nửa nằm để viết…
Thơ Trương Quang Thứ viết nhiều về niềm vui, về mùa xuân, về những điều giản dị trong cuộc sống và đặc biệt viết nhiều cho thiếu nhi. Thơ ông rất hiếm những lời than thân, trách phận, bi lụy đau thương. Năm 1992, ông gia nhập Hội VHNT tỉnh Nghệ An, từ đó có thêm nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi với bạn bè cùng yêu thích sáng tác. Đến nay, ông đã xuất bản 3 tập thơ Tình trăng (xb 1999), Mâm quả biết đi (2004) và Hoa hậu mèo (2010) và Tập thơ Bắc Giang thế kỷ XX – In chung (2001) cùng rất nhiều giải thưởng văn chương khác. Tâm sự về lẽ sống của mình, ông bộc bạch: “Tôi sức hèn, chẳng làm được gì nặng nhọc, chỉ mong góp chút gì đấy cho xã hội và cũng để sống tốt đẹp hơn. Mình mất mát thiệt thòi nhiều, nên mến yêu, trân trọng cuộc đời hơn. Cuộc sống này, đẹp tươi và đáng sống lắm…”.
D. Hóa