“Thưa thầy còn nhớ con không?”

Thứ bảy, 19/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Xin mượn lời bài thơ của  thầy tôi- nhà giáo Trần Đại Tăng, bút danh Trần Hoan Trinh- để bắt đầu cho bài viết này. Không hiểu sao, thêm một tuổi mới, tôi lại hay hoài niệm về thời học sinh, nhớ da diết các thầy cô đã dìu dắt, dạy dỗ tôi nên người. Tuy có khiên cưỡng nhưng tôi vẫn luôn cho mình vô cùng may mắn vì đã được làm học trò những người thầy, người cô tuyệt vời nhất! Và cứ mỗi năm đến kỷ niệm ngày   Nhà giáo, tôi lại nhớ về bài thơ thầy viết: “Chiều hôm nay dừng bước bên đường/Tôi gặp lại người học trò ba mươi năm trước/ Người học trò không thể nào nhận ra được…/Tôi lặng yên/ Lòng thấy ngậm ngùi/ Khi người học trò bật tiếng reo vui/ “Thưa thầy còn nhớ con không?...”.

Có lẽ, suốt cả cuộc đời cống hiến vì sự nghiệp trồng người, họ chỉ mong học trò mình nên người, trở thành những người hữu dụng. Nhưng tận đáy lòng, món quà tinh thần đối với họ chính là tình thầy trò chân tình còn đọng mãi theo thời gian. Đặc biệt, đối với những nhà giáo về hưu, tình cảm, truyền thống tôn sư trọng đạo ấy càng quý giá biết chừng nào.

 Học trò Trường THCS Kim Đồng thể hiện lòng tri ân, tôn sư trọng đạo
với các thầy cô nhân ngày 20-11. Ảnh: P.T

Tôi nhớ mãi hình ảnh cô giáo chủ nhiệm năm lớp 6 khi đến thăm cô nhân ngày 20-11 sau ngày ra trường, xin được việc làm. Cô xúc động: “Chỉ cần nhìn thấy em được như bây giờ là cô vui rồi. Còn nhớ đến cô là cô vui rồi...”. Hai cô trò nhắc lại kỷ niệm ngày xưa, cứ đến 20-11, cả lớp lại rồng rắn kéo đến chật cứng ngôi nhà tập thể đơn sơ của cô với món quà bé tí là tờ lịch treo Tết và một bông hồng. Vậy mà chúng  tôi được cô tiếp như “thượng khách” với  bánh kẹo, có cả cơm vì “cô sợ mấy đứa đi chúc nhiều thầy cô chắc đói”. Chủ nhiệm một lớp có tiếng quậy phá, nghịch ngợm như lớp tôi, cô cực lắm. Nhiều bữa trưa, cô còng lưng đạp xe vào các con hẻm để tìm đến nhà cậu học trò cá biệt tìm hiểu nguyên nhân bỏ học. Cô không bao giờ nhiếc móc, đánh học trò. Những lúc gặp chuyện không hay ở lớp, bao giờ cô cũng có cách giải quyết có lý có tình. Nhiều đứa hư lớp tôi giờ đã trưởng thành, mỗi lần họp lớp vẫn thường nhắc mãi về cô... Cô hay đọc cho lớp nghe bài thơ, đoạn văn hay. Nhờ cô, niềm đam mê văn chương của tôi ngày một lớn dần... Mỗi lần đến thăm cô nhân ngày 20-11, tôi thường nghĩ về tâm trạng những nhà giáo khi rời khỏi bục giảng. Sẽ có nhiều nỗi buồn và trăn trở dù vẫn biết mình chỉ là người lái đò đưa học trò qua dòng sông tri thức, không trông mong chúng sẽ nhớ, quay lại bến đò xưa tìm người lái đò năm nào...

Như thầy tôi bộc bạch: “Thưa thầy còn nhớ con không?/ Chiều hôm nay ngừng giữa phố đông/ Em đưa tôi trở về/ Thời gian ba mươi năm trước/ Những kỷ niệm vui buồn/ Những yêu thương thắm thiết…/ Em đưa tôi về ngôi trường mái ấm/ ở nơi đó ân tình rất đậm/ Thầy khoan dung độ lượng vô bờ/Trò ngoan hiền đùa giỡn vô tư/ Mỗi giờ học là thiên đường dịu mát/ Mỗi lời nói đều yêu thương rất mực/ Mỗi mắt nhìn trìu mến vô song/ Ngôi trường là thánh địa tuổi xuân…”. Có lẽ, giữa bon chen nghiệt ngã của đời thường, có không ít người thầy cũng bị cuộc sống xô đẩy, cuốn theo lẽ thường tình của cơm áo, để rồi: “Người thầy già cũng mãi long đong/ Lo sốt vó cuộc đời cơm áo/ Ngày đứng lớp/Tối về nhà bán chữ/ Ngửa tay thu tiền từng đứa học trò/ Đạo đức thánh hiền như con sóng xô/Đêm thao thức vắt tay qua trán/ Tình với nghĩa sông khô biển cạn/ Đã tàn theo năm tháng đổi thay”. Vậy mà tôi luôn tin, dẫu cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng truyền thống tôn sư trọng đạo sẽ mãi mãi được các thế hệ học trò khắc ghi. Để lúc nào đó, chợt gặp lại người thầy cũ giữa dòng đời xuôi ngược, trên môi chúng em lại được ngân lên câu chào thương mến: “Thưa thầy còn nhớ con không?”...

Tạp bút: P. Thủy