Thương quá hoàn cảnh bi đát của thầy giáo trẻ Trần Văn Xuân
Hôm tôi gọi điện hỏi thăm, thầy Xuân nghe máy, giọng rất chậm, thấm mệt. Thầy cho biết, mình vừa xuống xe buýt đến nhà sau ca chạy thận từ viện tỉnh ra. Thầy hẹn gặp tôi ngay sau khi đã khá hơn và không có tiết dạy trên lớp.
Thầy Xuân ở cùng mẹ già phía nam cầu Hiền Lương chừng 200 mét. Đó là căn nhà cấp 4 đã xuống cấp sau gần 20 năm xây dựng, chịu nhiều mưa bão. Nhưng, lấp lánh ngay từ ánh nhìn đầu tiên trong căn nhà đơn sơ ấy là rất nhiều giấy khen mà thầy Xuân được các cấp trao tặng trong 13 năm dạy học. Lướt qua thôi cũng đủ cảm nhận được tâm huyết mà thầy giáo Xuân dành cho sự nghiệp “trồng người” thiết tha, mãnh liệt nhường nào. Tiếp xúc với Xuân, có thể cảm nhận sự trưởng thành, vững chãi ở tuổi 33 đã giúp thầy giáo này đối diện với biến cố bị suy thận giai đoạn 5 (giai đoạn cuối) cùng hành trình chạy thận lọc máu thời gian qua. Tuy nhiên, sự mệt nhọc, giày vò của bệnh tật vẫn không thể nào che lấp đi niềm khát khao với nghề luôn ánh lên trong đôi mắt của thầy giáo Xuân. Cả buổi chuyện trò, thầy kể rất nhiều về năm tháng trên bục giảng, về những gương hiếu học và cả nghĩa tình đồng nghiệp thắm đượm mà mình đón nhận được, nhất là trong hoàn cảnh đặc biệt này...
Nhớ lại học kỳ 2 năm học 2021-2022, thầy Xuân tự nhiên sụt ký nhưng chủ quan mình khỏe mạnh, không để tâm. Đến tháng 5-2022, khi vừa xong bế giảng năm học, thầy bỗng thấy cơ thể mệt mỏi bất thường, mắt mờ hẳn. Vì không có triệu chứng phù nên thầy chỉ nghĩ mình bị suy nhược cơ thể. Sau khi chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế, chẩn đoán kết luận bị suy thận giai đoạn cuối, phút chốc không thể tin nổi, thầy lặng trân người với tấm phiếu bác sĩ trên tay…
Bà Trần Thị Vân (65 tuổi) - mẹ thầy Xuân nghẹn ngào cho hay, khi biết kết quả con bị suy thận, bà gặp bác sĩ, khẩn thiết xin hiến thận cứu con. Khoảnh khắc bác sĩ xem CMND của bà để xác thực số tuổi rồi cũng thinh lặng đầy bất lực khiến bà vỡ nát cả tâm can. Ở tuổi của bà, lại đau ốm triền miên, không thể hiến thận. Bàng hoàng, người mẹ sụp đổ, nước mắt giàn giụa. Đời bà cơ cực đã đủ, tổn thương cũng lắm, nhưng đây là cú sốc quá sức hình dung của bà. Ly hôn khi còn trẻ, bà đưa 3 đứa con về xã Trung Hải sinh sống. Lúc đó, Xuân và đứa em út còn rất nhỏ. Con gái lớn học đến lớp 10 đành nghỉ học để đi làm phụ mẹ nuôi các em. Xuân tốt nghiệp Đại học Sư phạm xong (2009), xin vào dạy học tại H.Hàm Tân (Bình Thuận) và được biên chế về Trường Tiểu học Thắng Hải.
Đến năm 2015, Xuân xin chuyển công tác về Quảng Trị để được gần, chăm sóc mẹ. Anh được bố trí về Trường Tiểu học Vĩnh Thủy (xã Vĩnh Thủy, H.Vĩnh Linh). Con gái lớn lập gia đình; con gái út cũng đã học xong Cao đẳng tại Đà Nẵng, tuy kiếm việc trái ngành nhưng sớm yên bề gia thất nên ít nhiều khiến bà có thể yên tâm. Hàng chục năm qua, bà tần tảo, vất vả với mấy sào lúa. Từ ngày có con trai về gần, nương tựa đã khiến ngôi nhà bớt hiu quạnh, ấm áp hẳn. Nghĩ đến đó, người mẹ nghèo nấc nghẹn bởi nỗi thương con nhói đau đến xé lòng. Mỗi chuyến đi chạy thận, bà theo con trai đón xe buýt vào viện tỉnh, sốt sắng lo cho con mà quên bản thân cũng đang ốm đau nhiều. Bà hiểu rất rõ, như nhiều người chưa có điều kiện ghép thận, tương lai con trai mình chỉ còn là… những mịt mờ.
Năm học trước, thầy Xuân chủ nhiệm lớp 5, nhưng khi đổ bệnh, Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện để thầy vừa dạy học vừa chữa bệnh nên không còn đảm trách chủ nhiệm nữa. Mỗi khi thầy mệt quá, giáo viên trong trường hết mực hỗ trợ cho. Tình thương đó đã tiếp sức cho Xuân kiên cường chống chọi với bệnh tật. Bởi, chừng ấy năm gắn bó với ngôi trường Tiểu học Vĩnh Thủy, không chỉ đồng nghiệp mà phụ huynh đều mến yêu người thầy giáo vừa có tâm, vừa dạy giỏi này.
Để có thể duy trì chạy thận, thuốc thang, cần lắm những sẻ chia bởi đồng lương và khả năng kinh tế của hai mẹ con thầy Xuân quá hạn hẹp. Và cả ghép thận với chi phí cực lớn, nên với mẹ con thầy Xuân đấy là câu chuyện của những phép màu. Nhưng tôi tin cuộc sống luôn mang đến những điều kỳ diệu được thắp lên từ muôn tấm lòng nhân ái. Với bài viết nhỏ này, người viết xin gửi gắm niềm tin ấy đến những tấm lòng hảo tâm, những trái tim thiện nguyện, xin giúp đỡ thầy Xuân trong hành trình chữa chạy bệnh tật để giúp anh tiếp tục được đứng trên bục giảng… Mọi sự hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: Thầy Trần Văn Xuân, thôn Xuân Hòa, xã Trung Hải, H.Gio Linh, Quảng Trị; số điện thoại: 0913.245.357.
Bảo Hà