Tiếng Việt lạ mà quen: Hành trình tìm lại vẻ đẹp trong từng câu chữ
Sáng 19/4, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 và kỷ niệm 45 năm thành lập NXB Trẻ, cuộc trò chuyện giữa 3 diễn giả: GS.TS Nguyễn Đức Dân, PGS.TS Trịnh Sâm và Nhà báo Dương Thành Truyền tại buổi giao lưu “Tiếng Việt lạ mà quen” đã khơi gợi tình yêu tiếng Việt và giới thiệu những góc nhìn mới mẻ qua 3 tác phẩm vừa ra mắt, góp phần làm giàu thêm kho tàng của bộ sách “Tiếng Việt giàu đẹp” suốt hơn 25 năm qua.
Giải mã những cái "lạ" ẩn sau lớp vỏ thân quen
Mở đầu buổi giao lưu, PGS.TS Trịnh Sâm đặt vấn đề bằng một câu hỏi gợi mở: “Có bao giờ các bạn tự hỏi vì sao trong tiếng Việt, hiểu biết lại đi liền với “nghe”? Chúng ta hầu như nghe được mọi thứ: nghe mặn, nghe sáng, nghe lạ, nghe tanh, thậm chí nghe cả sự cười cợt hay nỗi buồn man mác. Đó chính là cái lạ nằm ngay trong cái quen”.
Sự thú vị của tiếng Việt còn nằm ở tư duy “sông nước” thấm đẫm trong sinh hoạt. Dù đang đi trên bờ, người Việt vẫn dùng những từ ngữ liên quan đến nước như “lặn lội đường xa”, xin “quá giang”, hay khi nói về sự biến mất của ai đó thì bảo họ đã “lặn mất tăm”.
GS.TS Nguyễn Đức Dân tiếp lời bằng một ví dụ về tính đơn âm và linh hoạt của tiếng Việt: “Tiếng Anh hay tiếng Pháp, với một cụm từ cho trước, người ta thường chỉ ghép được một câu đúng ngữ pháp. Nhưng tiếng Việt thì không. Chỉ với 5 tiếng, chúng ta có thể tạo ra hàng chục cách sắp xếp khác nhau, mỗi cách lại mang một sắc thái nhấn mạnh riêng biệt. Đó là điểm đặc sắc mà những người làm nội dung, báo chí hay giảng dạy có thể khai thác để tạo nên những con chữ thú vị vô cùng.”
Bên cạnh đó, trước hiện tượng giới trẻ sử dụng “ngôn ngữ chat”, từ lóng hay các ký hiệu như “đăng xuất” thay cho cái chết, các diễn giả thể hiện cái nhìn vừa cởi mở nhưng cũng đầy trăn trở.
Nhà báo Dương Thành Truyền chia sẻ: “Ngôn ngữ phát triển theo thời gian là tất yếu. Thời xưa gọi là "thổi cơm", sau là "nấu cơm", giờ các bạn trẻ gọi là "cắm cơm". Điều đó bình thường. Nhưng điều nguy hiểm là thói quen giao tiếp cốt cho nhanh dẫn đến việc không viết hoa, không dấu câu, và đặc biệt là trật tự từ bị đảo lộn trên mặt báo tạo ra những tiêu đề “cười ra nước mắt”, làm méo mó tư duy ngôn ngữ của thế hệ trẻ.”
Giữ gìn hồn cốt dân tộc trong kỷ nguyên số
Trọng tâm của sự kiện là việc giới thiệu 3 cuốn sách mới nhất trong bộ Tiếng Việt giàu đẹp, mỗi tác phẩm là một nhịp cầu đưa bạn đọc tiếp cận tiếng Việt từ những góc độ khác nhau.
Tác phẩm Tầm nguyên từ điển của học giả Lê Văn Hòe mở đầu cho dòng sách Về Nguồn. Đây là nỗ lực của NXB Trẻ trong việc phục dựng những công trình ngôn ngữ vang bóng một thời. Cuốn sách giúp truy nguyên căn gốc của những từ ngữ mà chúng ta vẫn dùng hằng ngày nhưng đôi khi hiểu sai hoặc chưa tường tận, như “nuôi báo cô”, “giấm chua lửa nồng” hay cách sắp đặt “Đông bình Tây quả” trên bàn thờ gia tiên.
Trong khi đó, cuốn À ơi, tiếng nước tôi của nhà báo Dương Thành Truyền lại mang đến hơi thở của đời sống hiện đại. Với kinh nghiệm hàng chục năm làm báo, ông “nhặt” ra những hiện tượng ngôn ngữ thú vị từ biển hiệu quảng cáo, tên thương hiệu cho đến những câu nói lái đầy hóm hỉnh.
Mảnh ghép thứ ba là Tiếng Việt lạ mà quen của PGS.TS Trịnh Sâm, một công trình đi sâu vào ngôn ngữ học tri nhận. Cuốn sách giải mã lý do vì sao người Việt lại dùng những hình ảnh ẩn dụ như “ngon” để đánh giá vóc dáng, vị trí nhà cửa (body ngon, vị trí ngon), hay vì sao các cơ quan vùng bụng lại biểu trưng cho cả lý trí lẫn cảm xúc (nghĩ bụng, sáng dạ, ấm lòng). Qua đó, tác giả giúp bạn đọc thấy được thế giới quan độc đáo của dân tộc ẩn sau lớp vỏ ngôn từ.
Trong kỷ nguyên AI, việc trau dồi kỹ năng ngôn ngữ không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn là cách để tăng tính kết nối giữa các thế hệ. “Hãy tự học để nâng cao trình độ tiếng Việt. Một khi bạn nói và viết thú vị, độc đáo, bạn sẽ mở ra cánh cửa tiếp cận văn hóa ông cha một cách sâu sắc nhất” - nhà báo Dương Thành Truyền nhắn nhủ.
Sự kiện khép lại nhưng dư âm về một “tiếng Việt giàu đẹp” vẫn tiếp tục lan tỏa, thúc giục mỗi người đọc cầm lấy một cuốn sách để bắt đầu hành trình khám phá lại thứ ngôn ngữ tưởng chừng đã quá quen thuộc của mình.
Theo PNO




