Tìm sắt dưới đại dương
Bài 1: Hành trình gian nan
(Cadn.com.vn) - Tất cả đang chìm sâu trong giấc ngủ, không gian im ắng như tờ, trên chiếc thuyền lớn chuẩn bị ra khơi, vị thuyền trưởng lên tiếng: “Giờ tốt đã đến, lên đường anh em ơi!”. 11 thuyền viên nhanh chóng kiểm tra một lần nữa những vật dụng, đồ dùng cho một chuyến ra khơi. Thuyền khởi động, tiếng máy vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) khuất dần trong bóng đêm, cuộc hành trình khai thác sắt dưới đại dương bắt đầu...
Lênh đênh sóng biển
Mặt trời hé lộ trên mặt biển, 50 hải lý cách bến cảng đã hiện lên trên kim đồng hồ máy. Thấy tôi còn nhiều bỡ ngỡ và mệt mỏi, Nguyễn Đức Minh, vị thuyền trưởng, đến bên cạnh động viên: “Chú vầy là tốt rồi đấy. Lúc tôi mới bắt đầu chuyến đi, người rã rời, luôn nôn mửa, có khi 2-3 ngày không thể ăn được một miếng cơm. Vài ngày sau thì quen thôi, vào ăn sáng với anh em đi”.
![]() |
Những miếng sắt được cắt gọn chuẩn bị đưa vào hầm tàu. |
Sau gần 3 giờ đồng hồ sửa chữa, động cơ đã hoạt động trở lại, cuộc hành trình được tiếp tục. Máy trưởng Trần Văn Thức mình lấm lem dầu, cho biết: “Những lúc trên đường đi gặp bão, máy lại hỏng là nguy hiểm vô cùng. Lúc đó số phận xem như trôi theo dòng nước. Công suất máy 300 mã lực, mỗi giờ chạy khoảng 7 hải lý, nhiều khi nước chảy và sóng lớn chạy âm lý là chuyện thường. Khoảng 4 ngày đường là tới điểm khai thác sắt đó”.
Sau buổi cơm tối, mọi người ngồi lại trong ca-bin nói chuyện và nhâm nhi vài ly rượu với những câu hát chân quê. “Tiệc vui” cũng tan dần, tôi đứng dậy bước ra ngoài để ngắm biển, Nga - một thợ lặn - ngăn lại: “Muốn ra ngoài thì phải có ai đó đi cùng. Thuyền đang chạy, ra một mình vào đêm không may hụt chân rơi xuống biển thì ai mà biết”. Mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại hai người phiên trực vẫn căng tròn đôi mắt theo dõi.
Ngày thứ ba trôi qua, mọi người bắt đầu chuẩn bị máy móc, dụng cụ hành nghề. Những con sóng cũng dần xuất hiện làm con thuyền chao đảo. Một ngày vất vả lại đến với anh đầu bếp. Nồi cơm cứ lắc lư trên bếp không tài nào chín nổi. Giờ ăn đến, mọi người ai cũng cố nuốt những hột gạo còn chưa thành cơm nhưng chẳng than phiền vì điều đó quá quen với họ. “Hôm nay còn đỡ đó vì gạo gần thành cơm, nhiều khi nhìn vào nồi những hạt gạo còn nguyên vẹn” - anh Minh bảo.
![]() |
Chuẩn bị dụng cụ lặn. |
Sự sống từ đại dương
Sau những ngày lênh đênh trên biển, thuyền của chúng tôi cũng đến địa điểm khai thác sắt. Chiếc neo thuyền gần nửa tấn được thả xuống, những giọt nước bay tứ tung. Máy hơi khởi động, anh Nga cẩn thận đeo trang bị lặn vào người, nhảy xuống đáy biển thăm dò nguồn sắt để bắt đầu vào việc. Sau 15 phút ngâm mình dưới đáy, anh giật dây ra hiệu để được kéo lên. Tôi và Tuấn được phân công giữ dây, kéo từng thước dây đưa anh Nga lên thuyền. Anh Nga cho biết: “Bên dưới là một con tàu to đã bị đắm lâu năm, rong biển phủ đầy.
Nhiều mảnh sắt đã vỡ ra do quá trình xô đập của sóng biển”. Nhanh chóng, 5 bình gió đá được thả xuống, 3 thợ lặn lần lượt rời khỏi thuyền để xuống đáy biển. Chúng tôi căng mắt chờ đợi tín hiệu từ đáy biển. Máy tời và dụng cụ móc đã sẵn sàng vào việc. Sợi dây hơi liên tiếp rung lên, chúng tôi thả nhẹ chiếc cẩu xuống. Sau khi móc chặt miếng sắt vào cẩu, 3 thợ lặn giật mạnh dây 5 lần, máy tời chậm rãi kéo miếng sắt lên khỏi mặt nước. Chúng tôi vào vị trí của bê thuyền để tìm cách chèn những chiếc móc vào cạnh tấm sắt. Động cơ máy tời mỗi lúc một vang dội, những bàn tay thô cứng kết hợp với máy tời khéo léo dùng từng thao tác, dịch chuyển một cách chậm rãi và nặng nhọc gần 5 tấn sắt vào sàn thuyền.
Chiếc thuyền vỏn vẹn chưa đầy 190m2 (chiều dài 24m, chiều rộng 7,8m) trở nên chật hẹp khi miếng sắt đã yên vị trên thuyền. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ lúc này trao lại cho thợ cắt. Tươi và Của mở bình gió đá cắt, từng mẻ sắt nhỏ rã ra, lần lượt được đưa xuống hầm. Anh Khánh - thuyền phó phụ trách máy tời - cho biết: “Phải hết sức cẩn thận khi đưa sắt vào thuyền, bất cẩn có thể làm tấm sắt rơi xuống đè người hoặc đập mạnh làm thuyền lật chìm. Vất vả là vậy nhưng anh em rất vui khi có sắt để khai thác.
Nhiều trường hợp dở khóc dở cười vì bị lừa, bỏ ra hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để rồi mua điểm ảo. Điểm sắt chủ yếu do những thuyền đánh cá ngừ đại dương cung cấp. Họ dùng máy định vị xem lượng cá để thả lưới, phát hiện có sắt ở dưới nên xác định kinh độ và vĩ độ rồi bán lại cho mình”. Dứt lời, anh Khánh bảo tôi đến giúp Tuấn và Được kéo 3 thợ lặn đang ngâm mình dưới nước lên thuyền. Kéo được khoảng 60m Tuấn ra hiệu ngưng lại.
![]() |
Bữa cơm vội trên thuyền. |
Thấy tôi có vẻ ngơ ngác, Tuấn nói: “Để các anh giảm áp một lúc rồi mới kéo lên”, rồi anh giải thích: “Lặn độ sâu khoảng 70m trong một giờ đồng hồ, khi kéo lên được 60m phải ngừng lại để họ xoa bóp và co giãn chân tay cho máu lưu thông bình thường trở lại, nếu lên vội dễ bị liệt lắm”. Ít phút sau, chúng tôi kéo các anh lên. Những dụng cụ hỗ trợ lặn đã được các anh tháo ra khỏi người khi lên trên mặt nước. Họ tiếp tục thả lỏng người và bơi nhẹ một hồi lâu rồi được đưa lên thuyền và xoa bóp dầu nóng.
Nhìn khuôn mặt của các thợ lặn, tôi thấy họ hốc hác hẳn đi so với khi chưa xuống biển, tai, mũi rỉ máu và đôi mắt lồi ra khác thường. Anh Chương chậm rãi kể: “Mới lặn tới đáy, tai nghe ù ù và sống mũi bị tức. Những tấm sắt vài chục tấn nằm ngổn ngang, không cẩn thận dây hơi vướng vào thì bị đứt ngay nên vừa cắt vừa quan sát xung quanh. Niềm vui lớn nhất kể từ 15 năm theo nghề lặn khai thác sắt là vào tháng 7 năm ngoái khi tìm thấy thi hài 2 thủy thủ vô danh trên chiếc tàu đã cũ và 2 liệt sĩ bị đắm tàu khi trên đường chiến đấu (theo tài liệu còn trong tàu bị đắm, hai liệt sĩ hy sinh vào năm 1972)”...
Gần 30 ngày lênh và đánh vật với sóng biển, chúng tôi chia tay điểm khai thác sắt, kết thúc cuộc hành trình để về với đất liền.
Lê Hùng
(Còn nữa)