Tôi đi bầu cử

Thứ hai, 16/05/2016 09:06

(Cadn.com.vn) - Cách mạng Tháng 8 thành công, tôi có mặt ở huyện, buộc tri huyện mở kho gạo cấp cho dân để cứu đói nên được kết nạp vào đội du kích. Quá sợ hãi, tên tri huyện giao chìa khóa kho cho du kích. Dân chen nhau xếp hàng. Các anh lãnh đạo đưa ra nhận định,  nếu mở kho, dân ùa vào cướp kho, ta không ngăn cản nổi nên giơ lên cái đấu gỗ: “Bà con ở xã nào đứng theo xã đó. Mỗi đấu này được 2 lon gạo. Các đội viên du kích đong cho mỗi người một đấu có gạt bằng”. Các anh giao việc này cho tôi vì tôi trẻ nhất, lại nhanh nhẹn...

Khi nạn đói xảy ra, quê tôi nhiều người dắt díu nhau xin ăn, ngày nào cũng có người chết đói. Lớp trẻ chưa đến 20 tuổi như tôi được huy động đi chôn người chết. Chúng tôi mang cuốc, xẻng của gia đình, đào cái hố sâu không quá 30cm, kéo xác những người xấu số vứt xuống rồi vùi kín. Chả rõ ai có “sáng kiến” dùng bao tải gói người chết vứt sang làng bên. Tất nhiên chúng tôi phải mang bao tải về để khỏi bị lộ và dùng cho lần sau. Có lẽ câu vè: “Dân Thanh Hóa ăn rau má, phá đường tàu” cũng ra đời vào thời điểm này. Quá đói, chúng tôi không chỉ ăn rau má mọc rất nhiều ở kẽ đá giữa đường ray mà còn đua nhau lấy bèo tây về luộc lên chấm muối...

Khi bầu cử Quốc hội khóa I (6-1-1946), tôi có tên trong danh sách ban bầu cử tuy chưa đến tuổi. Tôi sinh năm 1929, tuổi Kỷ Tỵ, tính ra mới 17 tuổi nhưng lúc đó các anh đưa ra lý do là tôi đọc thông, viết thạo nên phân công tôi làm thư ký. Làng tôi có tới hơn 90% người dân không biết chữ, nhiều nhất là các bà, các chị. Thế là tôi đảm nhận việc viết hộ phiếu bầu cho họ. Suốt ngày bầu cử, tôi đã viết giúp cho hơn trăm người. Ai đưa phiếu nói là bầu cho nhóm A-B-C, tôi viết đúng danh sách có sẵn, đưa cho họ bỏ vào hòm phiếu…

Ngày bầu cử năm nay (2016) đang đến rất gần. Sau 70 năm, từ chàng trai chưa vợ đến ông lão già đã có 2 chắt, tôi lại được đi bầu cử. Ở quê tôi không còn ai mù chữ, phải nhờ viết hộ song tôi vẫn nhớ mãi kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên ấy. Liệu tôi có thể sống 5 năm nữa để bầu Quốc hội khóa XV. Hy vọng tôi đạt mong muốn. Có ở trong cuộc mới hiểu hết giá trị thế nào là mở lớp bình dân học vụ để đưa 100% dân mù chữ đến không nhờ ai viết hộ phiếu. Nhớ lại chuyện cũ, lớp già gần 90 tuổi chúng tôi sắp cầm lá phiếu trong tay sẽ vô cùng tự hào về ngày bầu cử hôm nay của chúng ta.

Nguyễn Trần Thiết