Trà ga Huế mãi vấn vương chuyện trò...

Thứ bảy, 22/10/2022 18:11
Chị ơi, châm thêm miếng nước sôi vô tách trà ni cho em với”, câu nói sang sảng của thằng bạn từ xứ Quảng ra Huế và chúng tôi, bạn bè cùng lớp Văn khoa thuở nào của Trường Đại học Tổng hợp Huế (nay là Đại học Khoa học Huế) đã có một đêm “trà ga” thú vị.
Ngọt, đắng với trà ga Huế.
“Thương hiệu” trà ga Huế là có thật.

Thú vị bởi nhiều lẽ, là không gặp nhau thì thôi, chứ “chộ mặt” tại Huế là phải đến ga Huế vào buổi tối uống trà như bao lần mà vẫn không hề “ớn”. Dù là ở cố đô Huế có biết bao nhiêu quán xá, bao nhiêu món ăn món uống để khề khà chuyện trò, nhưng vẫn chọn ga Huế và thức trà là “ưu tiên số một”. Thú vị nữa là gọi đi “trà ga” nhưng không chỉ uống trà suông- độc ẩm, mà còn chầm chậm thưởng thức vài ba cây kẹo đậu phụng, hạt dưa, hạt hướng dương bày biện trên chiếc dĩa nhỏ, đôi khi mấy cậu trai dùng đến cả một “ve” thuốc lào. Chỉ từng ấy thứ quà đơn sơ, quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm rồi vẫn thế, cũng cái sân ga vẫn thế, nhưng những quán trà ở ga Huế luôn “hấp dẫn” bước chân bao người đến đây, thường vào bắt đầu buổi tối đến tận khuya. Cũng nói thêm lại việc “xin” nước sôi chế thêm vào tách trà, đó là bạn bè tôi, cũng như bao người đến đây, uống từ trà đậm đến trà “lợt nhớt” để thưởng thức các cấp vị trà.

Tôi nghĩ, địa điểm sân ga Huế đã để lại cho biết bao lần- nơi gặp gỡ cũng là nơi chia tay- với món trà phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau của khách. Thời sinh viên chúng tôi, những năm chín mươi của thế kỷ trước, chủ yếu là đi tàu lửa và xe đò, nên ga Huế là điểm hội ngộ và chia tay sau các kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết hoặc thỉnh thoảng về thăm nhà. Cứ thế, chở bạn về ga, hẹn ngày gặp lại sau cái vẫy tay cho đoàn tàu chậm chậm rời ga. Hay, đón bạn từ quê về Huế, mừng vui gặp lại bạn và kéo theo việc “dòm ngó” bạn đem ra những món quà quê kiểng làm quà… Vì thế, ngồi uống trà ở ga Huế là những khoảng thời gian nhẩn nha ngồi hóng tiếng còi báo hiệu tàu về ga, hay rời ga. Những chuyến tàu đêm, cứ thế đi về và làm rộn ràng trong giây phút tàu về và trước lúc tàu đi, ánh sáng đèn tàu pha những vệt sáng trong đêm.

Sân ga cứ thế diễn ra quanh năm suốt tháng, những quán trà ga luôn đón biết bao người theo những nhu cầu khác nhau. Anh xe thồ, bác xích lô, chị bán vé số dạo, hành khách đi tàu, người đưa, người đón… cứ thế tìm đến món trà, có thể một mình hay tụm năm tụm ba như thường lệ của đám sinh viên các trường đại học ở Huế. Vậy đó, trà ga Huế cứ dung dị, bình dân đã lặng lẽ đi qua bao năm tháng thời gian, trở thành một nét văn hóa thấm đượm tình đời tình người. Thanh âm còi tàu, hay tiếng nói chuyện của khách trà, thi thoảng lẫn vào nhau, những bàn ghế nho nhỏ cũ kỹ với không gian ga Huế đã trở thành nét riêng có của vùng đất cố đô…

Ngọt, đắng với trà ga Huế.

Địa điểm ga Huế đã trở thành điểm uống trà quen thuộc của nhiều người, trong đó có nhiều thế hệ sinh viên. Mới đây thôi, nhân có dịp ra Huế, nhóm bạn cùng lớp đại học của tôi chọn trà ga Huế là nơi hội ngộ buổi tối. Sân ga thoáng đãng, trời se se cái lạnh của gió thoáng qua về đêm và mưa lớt phớt nhè nhẹ. Tôi vẫn thích mưa xứ Huế âm thầm, rả rích thì uống trà ga Huế càng thấy đúng chất Huế hơn. Ánh đèn dầu vàng le lói cùng bình trà ấm, thanh kẹo ngọt, lắng nghe thanh âm còi hú của chuyến tàu về ga nhanh. Tự dưng tôi nghĩ đến những vần thơ của Tế Hanh một thời “Tôi thương những chuyến tàu/ Ngàn đời không đủ sức đi mau/ Có chi vướng víu trong hơi máy/ Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau…” bây giờ không còn nữa. Nhưng với tôi, đã nhiều lần trở lại Huế, trở lại uống trà ga thì vẫn còn đọng lại hương vị trà Huế với bao tâm tư tình đời tình người. Như đêm hôm ấy, bạn bè lớp Văn khoa chúng tôi đã có một đêm trà ga Huế thú vị về thời sinh viên. Tôi nhớ một câu thơ của bạn tôi - người Huế - trong bài lục bát có câu “Trà ga Huế mãi vấn vương chuyện trò”...

QUYÊN QUYÊN