"Trái tim tôi dành cho học sinh !"

Thứ năm, 17/11/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Là nhà giáo lâu năm thế nhưng khác biệt ở cô với những người khác là nghị lực lớn lao, sự hy sinh cao cả cho đàn em thơ “đặc biệt” trong ngôi trường đặc biệt: Trường chuyên biệt Tương Lai, TP Đà Nẵng. 

Lòng yêu nghề

Sau khi tốt nghiệp ĐHSP Đà Nẵng, cô Võ Thị Bốn rời Đà Nẵng lên công tác tại vùng miền núi xa xôi của H. Tiên Phước – tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ). “Ngày ấy, cuộc sống nơi miền núi xa xôi hẻo lánh này còn muôn vàn khó khăn nhưng tôi vẫn quyết định đi để có điều kiện tiếp xúc, dạy dỗ các em vì nơi đây còn thiếu giáo viên”–cô Bốn mở đầu câu chuyện. Sau những năm nỗ lực công tác, cô được bổ nhiệm làm hiệu trưởng một trường mầm non của huyện. Thời gian trôi qua, tâm huyết, kinh nghiệm và lòng yêu nghề cứ nhiều lên theo tháng năm. Hết quãng thời gian công tác 5 năm cô trở về Đà Nẵng và được phân công nhiệm vụ mới là dạy HS khuyết tật (chủ yếu là khiếm thính). “Tôi cùng một đồng nghiệp nữ được phân công vào môi trường khá mới mẻ này, trong lòng vừa lo sợ vừa ngỡ ngàng, mỗi đêm đều suy nghĩ và trăn trở về con đường mình sẽ đi sắp tới, liệu có hoàn thành được nhiệm vụ không ?”. Có lẽ đây cũng là thời điểm mà đối với cô, sự nghiệp nhà giáo phải bắt đầu lại từ đầu bởi các kỹ năng sư phạm đã học chưa đủ để dạy HS khiếm thính hay thiểu năng trí tuệ. Vì thế cô phải thường xuyên tham gia các lớp học, các chương trình bồi dưỡng, đào tạo để bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ. Ngôi trường ban đầu của HS khiếm thính có cơ sở tạm bợ tại số 27 - Huỳnh Thúc Kháng, mỗi ngày mưa vẫn bị nước dột khắp các phòng nhưng cô trò vẫn kiên nhẫn khắc phục khó khăn. Ở tuổi ngũ tuần, đôi chân khỏe mạnh thời thanh xuân của cô sau nhiều năm đi hết vùng núi, miền biển, đến từng nhà động viên phụ huynh có con em bị khiếm thính cho đi học, bỗng nhiên trở bệnh cách đây  6 năm khiến cô đi lại rất khó khăn. Thế nhưng lòng yêu nghề vẫn thôi thúc cô đến với đàn em thơ ngây.

Để các em được học cô đã không quản khó khăn, lặn lội nhiều nơi, tìm hiểu các gia đình có con em khiếm thính, động viên các em đến trường hòa nhập cộng đồng. Đôi chân không biết mỏi ấy tuy không còn lành lặn, nhưng hằng ngày cô vẫn đạp xe đến trường dạy những đứa trẻ khuyết tật bằng tấm lòng yêu nghề không hề phai nhạt.

 Một giờ lên lớp của cô Võ Thị Bốn tại lớp khiếm thị. Ảnh: H.G

Học sinh là một phần cuộc sống

Hơn 30 năm dạy học, cô Bốn vẫn chưa có cho mình một mái ấm riêng bởi luôn nặng lòng với đàn em thân yêu. Cô nói: “Tôi yêu thương HS của mình như chính những đứa con, có lẽ trái tim tôi đã dành cho các em rồi. Được dạy dỗ, dìu dắt chúng là động lực và là cuộc sống của tôi”. Khi được hỏi về kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời nhà giáo, cô kể: “Khi mới vào dạy tại trường Tương Lai, tôi gặp nhiều học trò lên lớp không chịu học, chỉ quậy phá, cô nói không nghe lời. Hôm đó, một em HS thuộc dạng cá biệt, không xin phép mà đứng lên đi ra khỏi lớp học. Tôi nói em quay vào nhưng em không chịu vào. Lúc đó cảm thấy rất bất lực vì không hoàn thành trách nhiệm, tôi đã khóc trước lớp. Em HS thấy thế liền vội vàng quay lại xin lỗi và hứa sẽ cố gắng học tốt. Từ đó, HS này luôn chăm ngoan, học giỏi. Sau khi ra trường, có công việc ổn định và lập gia đình nhưng mỗi dịp ngày hiến chương nhà giáo em không quên về thăm cô với lòng biết ơn sâu sắc. Còn nhiều kỷ niệm khác mà chúng tôi không thể nhớ hết. Đó là niềm tự hào, là niềm hãnh diện đối với bất kỳ ai đã, đang và sẽ công tác trong ngành Giáo dục”.

Thầy Nguyễn Duy Tuyên – Phó Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Tương Lai cho biết: “Cô Võ Thị Bốn là giáo viên lâu năm, có trình độ sư phạm và kinh nghiệm dạy trẻ khiếm thính đặc biệt, có nhiều tâm huyết với nghề”. Thầy Tuyên cũng khẳng định: Hiện tại, cơ sở mới của trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì thiếu các phòng dạy cá nhân như phòng luyện nghe, vẽ, múa, hầu như không có đồ chơi...

Mong muốn tha thiết nhất của thầy cô trong trường là được hỗ trợ phương tiện học tập như máy trợ thính, thêm một phần trợ cấp để gia đình các em khó khăn đỡ đi một gánh nặng...

Hà Giang