Trắng đen đâu dễ dò tìm
Mật ngữ trắng đen in trên giấy ngà vàng vẫn đẹp, chất chứa nhiều tâm trạng, nỗi niềm của tác giả. Đó là cảm nhận đầu tiên khi tôi cầm tập thơ này của nhà thơ Nguyên Bình. Có điều gì ẩn khuất giữa cuộc đời này mà ông lại tạo ra mật ngữ riêng trong thơ mình. So với những tập thơ trước, thì Mật ngữ trắng đen dường như Nguyên Bình muốn thay đổi mình, đi tìm một thi pháp mới, muốn diễn đạt, làm mới thơ mình theo xu hướng cách tân, hiện đại?
Những thi ảnh chất chứa đầy tâm trạng, gửi gắm những dằn vặt, ẩn ức trong tâm hồn mình, nhà thơ gợi mở cho người đọc để họ chạm đến nhiều cung bậc, tính đa nghĩa về những điều mà tác giả muốn ký thác, sẻ chia. Chẳng hạn, "tâm hồn thêu thùa giấc mơ/ tĩnh tọa trên chiếc lá sen/ chiếc lá sen xanh/ cọng lá sen đứng thẳng/ bóng sen trắng in bảy bước đi" (Tắm mát). Cảm giác đầu tiên bất chợt gợi mở đó là một không gian thiền với những cảm xúc mỹ học được ngấm sâu trong tâm hồn tác giả từ bao trang sách cổ xưa mà gần cả một đời Nguyên Bình đã nuôi giữ, chín lịm. Những bài thơ mang hơi thở của một người đã từng tri âm với dòng tư tưởng siêu hình, những câu hỏi về kiếp người, về những nỗi đau ẩn chứa biết bao đen trắng giữa cuộc đời còn nhiều mê muội này: "Người đàn ông lững thững ra vườn cắt tỉa đám lá úa/tiêng tiếc một chút gì đã từng xanh/chắt chiu mỗi phút giây quang hợp/cây đã tặng ông những bông hoa…" (Có lẽ là mùa thu).
Nhà thơ cứ là người đàn ông ấy lững thững mà đi ra vườn cắt tỉa đám lá úa… Vừa cắt lại vừa nuối tiếc, chắt chiu như chính mình từng đêm đang ngồi trước bàn viết "cắt tỉa" từng chữ, từng câu thơ tinh khiết để mang tặng cuộc đời này. Trong tập thơ này, tôi thích những bài thơ lục bát của ông. Nó mang tâm hồn, cốt cách của Nguyên Bình hơn so với một số bài thơ tự do còn lại. Nguyên Bình là hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, tôi chưa gặp nhà thơ lần nào, nhưng lâu nay đọc Nguyên Bình, tôi mường tượng ra hồn vía của nhà thơ, đó là một người yêu thơ say đắm, vừa chân quê, vừa cổ điển như một ông giáo làng sống ở một miền quê hiền lành, dung dị.
Tôi còn nhớ ai đó đã từng nói, thơ trước hết phải giàu cảm xúc: "Rất thương tôi ẩn dụ mình/ Lạy cây thần thoại đầu đình trổ hoa". Hoặc ông cứ sắc - không trong cõi vô thường của nhà Phật bằng chính câu thơ vang lên từ tiếng sáo quê mùa: "Và tôi lạy đứa mục đồng/ học bài thổi sáo có - không mà về". Những câu thơ lục bát giản dị mà xúc động, hồn hậu, sâu lắng. Chỉ câu chuyện "đục trong" đời thường mà tính khái quát giàu ý tưởng hơn những bí ẩn "trắng đen", ẩn ức mông lung: "Nếu thơ là một dòng sông/ thì tôi xin được đục trong với người". Hoặc: "Lượm lên cục đá bên đường/ nghe gì nhẹ hẫng một trường chân không". Yêu thơ đến thế mới đúng là Nguyên Bình, một người thơ đắm đuối với văn chương.
Nguyên Bình so đo với chính dấu chân người yêu cũ để thấy vòng đời này thay đổi: "Tìm em so lại dấu chân/ so năm tháng đã xoay vần gió mưa". Có như vậy mới thấu hiểu cái ngày xưa và cái của bây giờ: "Bây giờ thắp nến em chiều/ có cây thánh giá nghiêng gầy chỏng chơ". Trong thơ cũng thế, cứ so đi rồi sẽ biết mình còn lưu lại "dấu chân" nào trong muôn vạn nẻo đường. Tâm trạng này đôi lúc cũng tràn đầy ám ảnh, nuối tiếc, khi gặp lại "dấu chân" mình khi về ngang lối cũ: "Nhẫn tâm cắt sợi tơ vàng/ đã ngàn năm buộc trái ngang đọa đày/ Ơ hờ mây trắng chiều nay/ về qua lối cũ còn đầy dấu chân" (Thì thôi). Có phải vì thế mà trong vài bài thơ lục bát, Nguyên Bình lại phân vân, vân vê giữa trắng đen và hư thực: "Trèo mây tìm cội chân như/ Vân vê tôi xếp ảo hư thành mình".
Cái đáng sợ là con người cứ theo đuổi chạy theo hư ảo, lại đánh mất mình: "Tôi lơ lửng giữa muôn người/ Tôi tìm tôi có ra tôi đã tìm" (Thổi sáo có - không). Nhiều lúc tôi cũng lừng khừng như ông, cứ phân vân giữa "đục trong" đời này: "Nếu thơ là một dòng sông/ Thì tôi xin được đục trong với người". Vậy là đành chịu thôi, đâu như "Thằng Bờm", cái gì cũng muốn mà quên rằng mình chỉ có mỗi cái quạt mo ấy, nhà thơ cũng chỉ có một, đó là phẩm hạnh, là phong cách riêng của một người yêu thơ đến cháy lòng, yêu bằng chính trái tim và khối óc, bằng tài năng của trời cho, không ai bày vẽ tô hồng hay chuốc phấn, chẳng thể nào đánh đổi được cái cốt lõi tận đáy sâu tâm hồn mình.
Thơ lục bát của Nguyên Bình không nhiều, cũng không hẳn là mảng thơ ông tâm đắc, nhưng có những câu thơ bất chợt lóe sáng, lấp lánh. Tôi đọc những bài lục bát ấy dễ bắt gặp người đàn ông khổ hạnh, hiền hòa chân chất, dào dạt cảm xúc mà tôi vốn đã từng yêu mến. Còn nhớ trong một bài thơ lục bát nào đó, ở ngoài tập thơ này, vẫn trên dòng thơ motip cũ, vậy mà trời cho Nguyên Bình vài chữ lại làm câu thơ lóe sáng: "Thưa em em hãy tuyết trinh/ Trắng trong như thuở mẹ sinh ra đời". "Thưa em" hay "dạ thưa" là chuyện thường ngày chúng ta thường gặp, nhưng "em hãy tuyết trinh/ trắng trong như thuở mẹ sinh ra đời" thì câu thơ trở nên thú vị. Vậy đó, nhà thơ mong người yêu của mình mãi mãi là hình bóng thủy chung gắn bó đời đời. Thế mà, "hình như ai mới dạ thưa/ mà sao tri kỷ lại vừa buông tay" (Thương liều lĩnh nhau).
Đọc tập thơ "Mật ngữ trắng đen" của Nguyên Bình, tôi lại nhận ra một bài học cho riêng mình. Không hẳn đi tìm thi pháp mới, chạy theo phong cách tự do, thơ mình mới trở nên cách tân, hiện đại. Chỉ biết rằng, mỗi người phải tự làm mới mình bằng chính sự kết hợp sáng tạo ngay chính trên từng trang viết, miễn sao đừng quá vần vè, dễ dãi, thô vụng, cũng đừng quá bày biện, múa me chữ nghĩa, lại vàng thau, trắng đen lẫn lộn. Hãy cứ "học chiếc lá/ xanh cho đến lúc cần vàng/ học cách nở của nụ hoa/ bung hết hương sắc cho úa tàn…" như mấy câu thơ của Nguyên Bình tâm đắc trong tập thơ này.
Nguyễn Ngọc Hạnh
|
Nhà thơ Nguyên Bình tên thật là Nguyễn Bá Bĩnh, sinh năm 1953, quê quán Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế), hiện đang sống và viết tại Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh). Ông đã xuất bản nhiều tập thơ, truyện ký. |








