Trở về từ hang ổ cướp biển Somalia
Kỳ 1: Rơi vào tay cướp biển
(Cadn.com.vn) - Sau hơn 8 tháng bị bọn cướp biển
Đánh cá gặp cướp biển
Con tàu đánh cá số hiệu Tai Yuan 227 (Đài Loan) mang theo 27 thuyền viên, gồm 3 người Việt Nam là anh Trần Văn Trí, Nguyễn Tiến Anh và Trương Văn Hiếu (trú H. Đắc Hà, tỉnh Kon Tum), 24 người ở các nước Trung Quốc, Philippines, Kenya và Mozambique đạp sóng ra khơi vào một ngày đầu tháng 9-2009. Sau 7 tháng ròng rã lênh đênh trên vùng biển Ấn Độ Dương để câu cá ngừ và khi cá sắp đầy khoang, thuyền trưởng thông báo chỉ còn khoảng vài chục ngày nữa sẽ kết thúc chuyến hành trình khiến ai nấy đều vui mừng.
![]() |
Trần Văn Trí --- Nguyễn Tiến Anh |
Buổi chiều 7-5-2010, khi các thuyền viên trên tàu đang cuốn câu thì từ xa xuất hiện một chiếc tàu gỗ và một ca-nô cá lao đến. Thuyền trưởng người Đài Loan vốn nhiều kinh nghiệm nên nhận ra điềm xấu, liền lệnh cho các thuyền viên khẩn cấp bỏ câu, cho tàu nhổ neo. Nhưng không còn kịp, cuộc rượt đuổi chỉ diễn ra khoảng 14 phút, chiếc ca-nô đã áp được mạn tàu. Biết gặp phải cướp biển, mọi người chạy tán loạn trốn xuống hầm tàu. Riêng thuyền trưởng vẫn không rời vị trí buồng máy. Toán cướp gồm 10 tên đen trũi, mặt mày dữ tợn tay bồng súng, thắt lưng giắt đầy lựu đạn nhảy lên tàu. Một tên cầm báng súng đánh tới tấp vào người thuyền trưởng, tra khảo xem trên tàu có bao nhiêu người. Chúng lùng sục, lùa tất cả 27 người tập trung vào một nơi rồi lục lấy hết tất cả những gì có giá trị trong người. Sau đó, bọn cướp biển bắt thuyền trưởng điều khiển tàu chạy theo hướng do chúng chỉ dẫn. Những ngày khổ ải của các thuyền viên trong tay bọn hải tặc
Lênh đênh trên biển khoảng 10 ngày thì tàu cập vào một hòn đảo. Tại đây, một tên trong nhóm cướp biển gọi điện về báo cho chỉ huy của chúng. Một lúc sau, có 15 tên khác cũng được trang bị súng ống lên thay cho nhóm ở trên tàu về. Lúc này, mọi người mới biết mình đang ở “thánh địa” của cướp biển
Sống trong sợ hãi
2 tháng sau khi tàu Tai Yuan 227 rơi vào tay bọn cướp biển
Ngày này sang ngày khác, bọn cướp thay nhau canh giữ tàu và khống chế các thuyền viên. Chúng liên tục ép thuyền trưởng phải gọi điện về yêu cầu chủ tàu mang tiền sang chuộc tàu để được thả. Sau 2 tháng bị bắt, máy điện thoại của chủ tàu bắt đầu không còn liên lạc được nữa. Những ngày sau đó, việc điện đàm với chủ tàu cũng đều thất bại. Thuyền trưởng mặt mày ảo não nói với các thuyền viên người Trung Quốc điều gì đó khiến các thuyền viên này cũng tỏ ra hoang mang. 3 thuyền viên người Việt gặng hỏi mới hay thuyền trưởng nói chủ tàu đã bỏ tàu. “Lúc đó bọn em nghĩ chắc không thể sống được nữa. Chủ bỏ tàu, thuyền viên sống chết bị bỏ mặc khiến các thuyền viên hoang mang cực độ. Em không nghĩ mình có thể sống nổi để trở về” - Trần Văn Trí kể.
Thiếu ăn, thiếu mặc và tâm lý quá hoang mang lo lắng khiến sức khỏe các thuyền viên cứ thế lao dốc. Để động viên tinh thần, thuyền trưởng xin bọn cướp cho mỗi thuyền viên được gọi điện đàm về nhà trong vòng 3 phút. Nhận được thông tin và biết con mình còn sống, bà Trần Thị Huê - mẹ của anh Trần Văn Trí ở nhà òa khóc. Đây là lần duy nhất Anh, Trí và Hiếu được gọi điện về nhà báo tin trong suốt thời gian bị bắt giữ.
Sau khi không đòi được tiền chuộc từ chủ tàu người Đài Loan, những tên hải tặc càng trở nên hung hãn hơn, sẵn sàng đánh đập bất cứ những ai làm trái ý chúng. “Một người Philipines và hai người Trung Quốc nhiều lần bị đánh đập dã man do nói tiếng Anh bập bẹ làm chúng hiểu sai nghĩa” - anh Trần Văn Trí kể lại. Những ngày sau đó, bọn cướp biển biết những thủy thủ và thợ câu trên tàu đều là người làm thuê, không có tiền nên chúng không đánh đập hành hạ nữa. Khoảng nửa tháng tiếp theo, chúng đột nhiên kéo 2 chiếc ca-nô lên tàu Tai Yuan 227, rồi thông báo với tất cả mọi người: “Tất cả phải tham gia đi cướp tàu cùng chúng. Nếu cướp được chiếc tàu lớn, có chở nhiều dầu, lương thực thực phẩm và tài sản có giá trị thì sẽ cho mỗi người 1.000USD rồi thả tự do. Nếu ai có biểu hiện phản ứng sẽ bị giết”...
X. Sơn - V. Tuân
(còn nữa)