Phố trong làng trung du
Từ làng quê đầu nguồn, tôi đã từng đi qua bao làng quê khác. Vẻ đẹp mỗi nơi là do trời ban tặng, nhưng từ bàn tay và khối óc của con người, vùng đất ấy đôi khi trởthành huyền thoại. Một lần tôi đến đây đã lâu, làng quê Hiệp Đức này đã cho tôi nhiều ấn tượng, có lẽ một phần do sự gần gũi của những con đường làng, của những ngôi nhà bé nhỏ, mái tranh che chưa hết đời sống đói nghèo của bà con ở đây. Phần khác là vì hình ảnh một Hiệp Đức trung du hiền hòa giống cái làng Thượng Đức quê tôi ở tận đầu nguồn sông Vu Gia, Đại Lộc. Ngày ấy, lưa thưa những ngôi nhà tranh tre, nứa lá dưới những vườn cây rậm rạp bên những ngọn đèn dầu le lói về đêm. Đó là chưa kể đến những đoạn đường lầy lội mà chiếc xe máy cà tàng của tôi không thể nào vượt qua cho được. Hiệp Đức khác gì quê tôi sau ngày giải phóng, cảnh thiếu cơm lạt muối nhà nào cũng ít nhiều nếm trải, nhu cầu giải trí, văn hóa văn nghệ dường như chẳng có gì ngoài những buổi chiếu phim màn ảnh rộng ngoài sân bãi đầu thôn...
Và lần này tôi trở lại nơi đây sau gần hai mươi năm, lòng vẫn bồi hồi thương nhớ. Cái làng quê nghèo mái tranh vách đất ấy đâu rồi? Một Hiệp Đức bừng lên đầy sức sống mới, những con đường bê-tông ngăn nắp liên huyện, liên thôn nối cả phố phường. Những ngôi nhà lợp ngói, cao tầng, thỉnh thoảng lại bắt gặp những chiếc ô-tô trong sân vườn nhà thật đẹp dưới những hàng cây xanh bóng mát. Những Bến Lội Thăng Phước, cầu treo Bà Chầu, cầu treo Tam Cấp, mỗi nơi là một câu chuyện dài từ trong quá khứ chiến tranh cho đến tận bây giờ. Đặc biệt khi chúng tôi đến thắp hương ở Giếng Hóc Mẹo, Bình Lâm, một di tích trong lòng dân, nhiều anh em xúc động ứa nước mắt khi đứng đốt nhang bên thềm giếng cũ. Nơi đây một câu chuyện lịch sử bi hùng của thời chiến tranh ác liệt.
Anh Trần Đoàn Minh Hiệp - Phó chủ tịch xã Bình Lâm, là cháu nội của liệt sĩ Trần Vỹ hy sinh trong lòng giếng này, đã kể vắn tắt cho chúng tôi nghe, sau Hiệp định Genève được ký kết, ngoài một số cán bộ ra Bắc tập kết, một số ở lại miền Nam hoạt động nhằm từng bước giành chính quyền về tay nhân dân. Nhiều đồng chí bị bại lộ, nên địch vây ráp bắt bớ tràn lan, trong đó có 8 chiến sĩ bị địch sát hại dưới đáy sâu giếng Hóc Mẹo này. Chưa hết, đến thăm Khu di tích Khu ủy khu 5 ở xã Sông Trà, thăm di tích của thủ lĩnh Hường Hiệu, người đã hưởng ứng phong trào Cần Vương tại An Lâm, Bình Huề, đèo Đá Bon, đến viếng hương đình làng Phước Sơn cổ kính đã tồn tại trên 400 năm, nơi có Vạn Phước Sơn một thời buôn bán sầm uất của những thương gia người Hoa từ Hội An lên; rồi thăm đồn điền cụ Đốc Ấm, người con rể của chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh trên đất Hiệp Đức cách đây hơn 80 năm, nơi gắn liền với tuổi thơ của nhà văn Phan Tứ một thời...
Một đêm mưa mùa hè, ngồi bên hồ Việt An gió mát lạnh, tôi thầm nghĩ đến hướng phát triển lâu dài về du lịch của huyện Hiệp Đức. Du khách đến đây không chỉ tham quan những di tích lịch sử trong chiến tranh mà còn tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên của vùng đất này. Thắng cảnh Hòn Kẽm Đá Dừng và làng Trà Linh thơ mộng nổi tiếng đã lâu không riêng gì với bà con xứ Quảng, du khách phương xa đã nghe nhiều về vẻ đẹp thiên nhiên, những câu chuyện về thuồng luồng và Ba Hang, nghe điển tích về miếu bà Trà Linh, nơi tôn kính của dân làng, họ nghe sự tích về Gành Tiên và Nước Mắt, chiêm ngưỡng những dòng chữ của người Chiêm Thành xưa khắc sâu vào mu Đá Bùa dưới chân Hòn Kẽm Đá Dừng... đầy thơ mộng.
Trở về đây để tận hưởng vẻ đẹp của Hòn Kẽm Đá Dừng và làng mạc, xóm thôn nơi đây gắn với những truyền thuyết dân gian huyền hoặc của núi, của sông, của bao mảnh đời nghèo khó từ vùng hạ du sông Thu Bồn ngược dòng đi khai hoang, mở đất từ những ngày xa xưa ấy. Nhiếp ảnh gia Huy Đằng cùng đi với tôi cho biết, những ngày hè nóng nực, ít có mưa rừng, nước sông xanh, dòng cạn, đôi bờ gần nhau hơn, nước càng chảy xiết. Nhưng, ở đoạn Hòn Kẽm Đá Dừng, đáy sông lại sâu nên con nước chầm chậm, êm đềm như rủ rê, níu kéo bước chân du khách đến nơi đây, đừng vội quay về. Nước từ mạch ngầm của Hòn Kẽm cứ theo các kẽ đá nhô ra nhỏ tí tách quanh năm suốt tháng xuống mặt sông như những giọt nước mắt muôn thuở của trần gian ngậm ngùi, thương xót bao phận đời bất hạnh.
Hiệp Đức bây giờ đã khác xưa nhiều, không còn những con đường đầy bụi mù trong ngày nắng, lầy lội những ngày mưa; tất cả dường như đang mở ra một kỳ vọng vào tương lai tươi đẹp. Nhiều người con của quê hương xa xứ, khi trở về thăm quê làm sao không mừng vui trước những đổi thay quá đỗi bất ngờ ấy. Hầu hết những con đường làng nông thôn đã bê - tông hóa khắp nơi; đã qua rồi cảnh ngập ngụa trong bùn lầy như ngày xưa nữa. Nhiều khu công nghiệp mới mở, thu hút các nhà đầu tư đến đây, giải quyết nhiều lao động nông nhàn vào đây làm việc, đời sống của họ ngày càng ổn định, khá hơn. Điện đã thắp sáng khắp cùng thôn xóm. Những ngôi trường bên chân núi bây giờ đã lợp ngói mới, khang trang; các em đến trường trong niềm vui tràn ngập mà tuổi thơ tôi ngày xưa chẳng ai dám mơ nghĩ tới.
Khi trò chuyện với Phó Bí thư Huyện ủy Trần Thị Hằng, bà tâm sự: “Thay da đổi thịt ở một làng quê mang nhiều ý nghĩa lắm anh ạ. Sự cải thiện đời sống của người nông dân khác với thị thành, không hề đơn giản. Dễ gì chuyển đổi tập tục, thói quen của người nông dân một sớm một chiều sang nếp sống công nghiệp. Thực ra, cũng chỉ mới được phần nào thôi, Hiệp Đức còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa; không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà cốt làm sao để cuộc sống của từng con người thay đổi, tiến bộ và no ấm trên chính mảnh đất quê hương mình”.
Vốn xa làng từ nhỏ, hình ảnh quê tôi bên dòng sông Vu Gia là những kỷ niệm chẳng thể nào quên. Lần này về Hiệp Đức, một huyện miền núi trung du hiền hòa như cái làng Đại Hồng, Đại Lộc quê tôi với biết bao hoài niệm, bởi “quê hương là chùm khế ngọt”, chẳng nơi đâu gắn bó sâu đậm dài lâu bằng chính làng quê ruột thịt của mình.
VƯƠNG CÔNG HẠNH