Trung thu nơi xóm nghèo

Thứ tư, 17/09/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Những đứa trẻ ở vùng quê nghèo Thạch Bàn, Hà Tĩnh vẫn vô tư đùa nghịch như không hề biết ngày Tết Trung thu. Với các em, trung thu vẫn còn là một thứ gì đó xa xỉ, lạ thường.

Cơn mưa rào đột ngột đổ xuống làm không khí miền quê nghèo khó Thạch Bàn - nơi vừa trải qua vụ sập núi đá kinh hoàng cướp đi mạng sống của 7 người - càng thêm ảm đạm. Khắp các xóm không có lấy một băng-rôn hay dấu hiệu gì của ngày Tết Trung thu, cũng chẳng nghe người dân nhắc đến ngày hội của các cháu.

Bà cụ gầy guộc, hốc hác ngồi tựa vào vách nhà trông đám cháu nhỏ đang nô đùa ở xóm 7 ấy là bà Dương Thị Cháu. Gia đình bà Cháu mất 2 người con dâu tử nạn trong vụ sập núi đá. Bà Cháu có đến 8 cháu nhỏ, 5 trong số đó hiện mồ côi mẹ. “Cả 5 đứa là cháu nội của tui. Đứa lớn 11 tuổi, đứa bé 13 tháng tuổi. 3 đứa là con thằng con trai đầu. 2 đứa nhỏ là con của thằng con trai kế. Hôm sập núi đá, 2 con dâu đã ra đi” - bà Cháu sụt sùi. Nhắc đến trung thu, bà Cháu ngậm ngùi: “Không có kẹo, không có Tết cho các cháu thì buồn lắm, nhưng biết làm sao khi miếng ăn hằng ngày còn chưa đủ!”.

Các em vẫn phải làm việc giúp bố mẹ trong ngày Tết Trung thu.

Người con trai thứ của bà Cháu, anh Võ Ngọc Cường, cho biết hôm vụ sập núi đá xảy ra khiến vợ của anh thiệt mạng khi cháu Võ Thị Dung mới vừa tròn 9 tháng tuổi. Lúc ấy, cháu Dung chưa biết nói, chưa biết đi. Nhưng giờ cháu Dung đã 13 tháng tuổi, chập chững biết đi và bập bẹ tiếng gọi bà. Cuộc sống chạy ăn từng bữa nuôi con nên anh Cường cũng chẳng nhớ đến trung thu. Tết Trung thu của cháu Dung chỉ là một cái bắp ngô vừa được anh Cường mua của một người bán dạo. Nhưng Dung cũng chẳng được hưởng nguyên chiếc bắp ngô vì bố cháu đã bẻ đôi để chia đều cho người chị.

Cả ngàn đứa trẻ khác tại Thạch Bàn không trải qua nỗi đau mất mát như 5 đứa cháu của bà Dương Thị Cháu nhưng các em vẫn chịu chung nỗi buồn đón cái Tết Trung thu ảm đạm, thiếu thốn. 5 em nhỏ ở xóm 6 gồm Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương, Võ Thị Trinh, Võ Thị Thùy, Nguyễn Văn Sơn - học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Thạch Bàn - nói: “Có Tết Trung thu cũng chỉ vậy thôi, bọn cháu cũng phải đi làm...”. Nói chưa dứt lời, cả 5 em cặm cụi vào công việc gia công hàng mã. Sau buổi học ở trường, buổi còn lại, cả 5 em rủ nhau tìm đến một đại lý chuyên sản xuất hàng mã trong xã xin nhận làm gia công để kiếm tiền. “Bố mẹ cháu vất vả. Bố đi thuyền, nhặt đá; mẹ ở nhà làm ruộng. Cháu phải làm việc để có tiền mua bút, mua sách” - em Nguyễn Thị Hiền vừa xếp hộp vừa trò chuyện với chúng tôi. 

Trung thu ở Thạch Bàn không có nhiều đèn hoa sặc sỡ, không có bánh trung thu, không có sân chơi rôm rả, náo nức như ở thành phố, nhưng trên mảnh đất cằn cỗi này thi thoảng vẫn có những tiếng cười, những trò chơi đùa vui hồn nhiên của các em nhỏ. Chia tay xóm nghèo, tôi vẫn nhớ như in nụ cười trong trẻo và những ánh mắt đượm buồn của các em.

V. Tuân