Ước nguyện đơn sơ
(Cadn.com.vn) - Những ngày này, hàng trăm ngàn trẻ em từ vùng biên giới xa xôi đến các khu phồn hoa phố thị; từ các trung tâm nuôi dưỡng trẻ nạn nhân chất độc da cam/dioxin đến những trường khuyết tật... được cộng đồng quan tâm, tặng quà bánh, tổ chức rước đèn, múa Lân vui hội trăng Rằm. Song ở đâu đó những góc phố, xóm nghèo, vẫn còn đó những ước mơ rất đỗi giản đơn, bình thường nhưng không dễ gì thực hiện, nếu như không có sự sẻ chia của xã hội.
“Nếu trên đời này có chị Hằng Nga, có ông Tiên, ông Bụt thì con xin cho ba con được sống lại bên chúng con”. Đó là lời ước nguyện hồn nhiên đến đau lòng của hai chị em song sinh là Dương Thị Mỹ An và Dương Thị Mỹ Bình (HS lớp 1, Trường Dũng Sỹ Thanh Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) khi chúng tôi đến thăm vào thời điểm ba của các cháu mới bị tai nạn giao thông, qua đời được gần 1 tháng. Bà Phan Thị Liệu (70 tuổi) là bà nội của 2 cháu An và Bình kể lại trong nước mắt: “Con tôi làm nghề lái máy xúc, trước khi chết, nó nhận làm công trình trong Hội An, cứ vài hôm, nó thấy nhớ mấy đứa nhỏ lại chạy về thăm. Hôm bị tai nạn cũng đang trên đường về”.
Bình và An trong vòng tay chăm sóc của bà nội và bác ruột. |
Đôi mắt sâu, đen tròn, khuôn mặt thanh tú của hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước quấn quýt bên bà nội khiến mỗi lần ngước lên nhìn chúng là bà Liệu héo hon lòng dạ: “Ba mẹ nó lấy nhau được hơn mười năm thì ly hôn. Tòa chia đôi trách nhiệm nuôi con cho cả cha và mẹ chúng, thằng anh lớn tên là Dương Mỹ Hà ở với mẹ còn hai đứa con gái song sinh ở với cha. Thế nhưng, từ ngày ba nó chết, thằng anh xin được về ở với hai em vì nó sợ em buồn”. Hiện tại, cuộc sống của ba cháu và bà nội đều nhờ vào người con trai cả của bà Liệu là anh Dương Mỹ Thương. Nhưng với nghề đi biển, anh cho biết khó có thể chu toàn cho mẹ già và các cháu. “Một mình tôi nuôi cả 2 gia đình, lại thêm mẹ già nên không gánh nổi. Sắp vào mùa biển động, chẳng biết kiếm gì nuôi bọn trẻ”, anh Thương lo lắng.
Khác với ba anh em Hà, Bình, An, em Nguyễn Như Nguyệt, học lớp 1 Trường Huỳnh Ngọc Huệ, Q. Thanh Khê) lại ước ao: “Con mong sao mẹ khỏe mạnh, bán được hàng, kiếm tiền để nuôi con và anh con ăn học”. Tâm sự với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Phượng (33 tuổi), mẹ cháu Nguyệt cho hay: “Ba cháu bị ung thư, mất cách đây 3 năm. Trước đó, gia đình vay mượn nhiều nơi để cố gắng cứu chữa nhưng không được. Giờ tôi phải lo làm lụng mưu sinh, trả nợ, nuôi con nên không còn thời gian chăm sóc, kèm cặp chúng học hành...”. Công việc bán hàng rong, vất vả, cơ cực, nhưng chị Phượng bảo chị lấy tương lai con làm động lực để sống. Nhìn chúng bạn lo lắng rồi ao ước bão số 8 chóng qua để Trung thu nhộn nhịp, Nguyệt chỉ dám mơ ước khiêm tốn: “Con ước trời tạnh mưa cho mẹ đi bán hàng. Còn không đòi mẹ mua đèn ông sao hay dẫn đi xem múa Lân đâu, sẽ ở nhà học bài để mẹ an lòng”.
Còn biết bao nhiêu Hà, Bình, An, Nguyệt... khác, như những cái tên, số phận mà “Địa chỉ cần giúp đỡ” của Báo Công an TP Đà Nẵng nêu trong thời gian qua, sẽ đón Trung thu với ước mơ, khát vọng rất đỗi đời thường nhưng vô cùng gần gũi, đẹp đẽ và thiết thực ấy. Chúng tôi sẽ là nhịp cầu, nối các ước nguyện trẻ thơ ấy đến với những tấm lòng nhân ái...
Hà Giang