Vật tay ra án mạng

Thứ năm, 09/04/2015 10:54

(Cadn.com.vn) - Đang cùng nhau đánh chén hả hê thì hết rượu nên để tiếp tục cuộc vui, nhóm nhậu nảy sinh chuyện thách đố vật tay, ai thua thì đi mua một lít rượu về uống cho tới bến. Tuy nhiên, người thua không chịu chung “độ”, khiến trọng tài phải lên tiếng và dẫn đến án mạng.

Chiều tối 15-9-2014, Cao Văn Thân (1996), Cao Đình Nhân (1994), Cao Văn Việt, Cao Trọng Biên, Cao Văn Tuấn (cùng trú xã Khánh Đông, H. Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) tổ chức uống rượu tại nhà Tuấn. Uống đến 23 giờ 30 thì hết rượu nên Nhân rủ mọi người vật tay, ai thua thì phải đi mua 1 lít rượu về uống tiếp. Theo chia cặp thì Nhân đấu với Tuấn, Biên phân cao thấp cùng Việt, còn Thân làm trọng tài. Qua 3 phen gồng giật, Nhân thua Tuấn nên trọng tài Thân phán quyết: “Anh Nhân thua nên phải đi mua rượu uống!”. “Luật” đã đưa ra, nhưng vì thua nên Nhân nổi đóa, chửi lại “trọng tài” Thân: “Đ. má mày đi mua đi!”. Nghe vậy, Thân vặc lại: “Anh không được chửi má tui nha!”. Chỉ có vậy nhưng Nhân cho rằng Thân nhỏ tuổi hơn mà dám hỗn láo nên lao vào túm cổ áo, “tặng” 3 cái tát. Thấy vậy, Việt, Tuấn và Biên can ngăn thì Thân bỏ về nhà cách đó 20m. Ai cũng nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ Thân lấy một thanh kim loại nhọn chạy sang đâm một nhát vào vùng hông của Nhân. Bất ngờ bị đâm đau, Nhân bỏ chạy thì Thân đuổi theo đâm tiếp một nhát vào lưng. Bị 2 nhát đâm, Nhân chạy được 60m nữa thì gục xuống và tử vong.

Sau khi đâm Nhân, Thân bỏ về nhà, sau đó nói Tuấn chở xuống TT Diên Khánh nhậu tiếp (do không biết Nhân đã tử vong). Vì vậy, khi vừa đến quán nhậu thì nghe tin Nhân chết, Tuấn chở Thân đến CAX Khánh Đông đầu thú, nộp thanh kim loại đã dùng đâm Nhân và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cao Văn Thân tại phiên xét xử.

Tại phiên xét xử mới đây, Thân khai nhận là do quá bức xúc vì bị Nhân đánh đau nên về nhà lấy thanh kim loại để “rửa hận” chứ không nghĩ là sẽ đâm chết Nhân. Khi tòa hỏi, “có đáng để bị cáo làm như vậy không?” thì Thân dõng dạc trả lời... “có”. Trước đó, khi tống đạt cáo trạng cho bị cáo, kiểm sát viên cũng phải trầy trật giải thích, vì nghe đọc xong, Thân chẳng hiểu gì (Thân mới học đến lớp 2). Người đọc giùm phải giải thích kiểu dân dã: “Nghĩa là mày đâm chết người, người ta bắt mày vào tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, mày thích đoạn nào?”. Nghe giải thích, Thân ngây ngô: “Chẳng thích đoạn nào, đoạn nào cũng phải đi tù”.

Trả lời câu hỏi của Tòa về việc có bổ sung gì thêm sau khi luật sư bào chữa cho mình không, Thân chỉ có một câu: “Bị cáo không hiểu”. Khi tòa cho nói lời cuối cùng trước khi nghị án, Thân suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Bị cáo không biết gì để nói, nhưng mà nói rồi có được nói tiếp nữa không?”. Nghe chủ tọa giải thích rằng bị cáo có thể xin lỗi, xin giảm án, hay nói bất cứ điều gì thấy tha thiết nhất, Thân ngước lên, tiếp: “Bị cáo không hiểu!”. Chủ tọa lại kiên nhẫn giải thích cách khác: Bị cáo có hối hận không? Bây giờ gia đình bị hại đang ở đây, bị cáo có muốn nói gì không? Thân nín thinh hồi lâu rồi bảo: “Không!”.

Chưa hết bất ngờ về bị cáo thì cả HĐXX cũng như những người dự khán phải ngớ người vì đại diện cho bị hại khi bố mẹ Nhân dắt theo đứa trẻ 4 tuổi đến, yêu cầu tòa buộc Thân phải nuôi nó vì đó là con của Nhân. Tuy nhiên, đại diện phía bị hại không chứng minh được đó là con của Nhân vì chẳng có giấy tờ gì đưa ra. Yêu cầu này đã bị HĐXX bác bỏ. Bực mình, mẹ bị hại bực bội: “Giờ con tôi chết rồi thì mạng đổi mạng. Tiền bạc không cần nữa!". Cha bị hại cũng “bồi” thêm: “Cho tù 15 năm tù thì mạng con tôi tính sao? Dù có tù chung thân, Nhà nước cũng thiệt, phải nuôi cơm mà!".

Cuối cùng sau khi nghị án, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Cao Văn Thân 15 năm tù về tội “Giết người”; đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 78.125.000 đồng.

Hoàng Văn